
Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342007
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2007 lượt.
có hai đứa con trai. Các con đang chờ nàng quay về, chẳng lẽ nàng nhẫn tâm mặc kệ các con sao?”
Vũ Lâu hoảng sợ nói: “Trời ạ, ta mà lại có con với người như ngươi à?”
Cái gì gọi là “người như ngươi”?
“Tóm lại, hồi cung cùng ta.” Lam Tranh dứt lời, cũng không thèm quan tâm gì nữa, mạnh mẽ kéo nàng.
“Hu hu hu…” Đột nhiên nàng khóc oà lên, không chịu đi, quay lại nói với Vân Triệt: “Cứu… cứu ta, đừng để hắn bắt ta đi… ta sợ lắm…”
Thấy nàng khóc, Lam Tranh cũng mềm lòng đi, hắn buông tay, lau nước mắt cho nàng: “Vũ Lâu, những gì bọn họ nói với nàng là không đúng. Ta đối xử rất tốt với nàng.”
Vũ Lâu rưng rưng chất vấn: “Vậy ngươi giải thích thế nào về vết sẹo trên người ta? Chẳng lẽ là ta tự đóng cho mình à?”
“Chuyện này… thật ra có nguyên nhân mà.” Nàng đã ghi nhớ trong lòng chuyện hắn gây tổn thương thân thể nàng. Chuyện gì nàng cũng muốn lôi hết ra, giờ mất trí nhớ cũng không buông tha. Hắn không biết nói gì. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn tuyệt đối sẽ không lỗ mãng như thế.
“Vậy còn không phải sao?!” Vũ Lâu đẩy hắn ra: “Đều là ngươi làm! Ta chán ghét ngươi! Ta muốn gả cho nam nhân khác!”
Lần này, không phải là tức đến tối sầm mặt mũi nữa, mà là ngực hắn, vô cùng đau xót, suýt thì nôn ra máu. Hắn sợ nhất là Vũ Lâu sẽ rời khỏi hắn, quay sang ôm ấp người khác. Bình thường chỉ cần nàng nói dỗi một câu đã làm hắn đau đến tận tim tận phổi. Giờ nàng còn tuyên bố hùng hồn như vậy, khiến hắn như muốn chết đi cho xong.
“Nàng dám?! Tần Vũ Lâu, nàng có tin ta giết chết hết nam nhân khác không?”
Vũ Lâu nhướng mày, cắn vào nửa lưỡi: “Vậy ta sẽ cắn lưỡi tự sát, ta chết cho ngươi xem. Không rời được khỏi ngươi thì ta cũng không cần sống nữa.”
Lúc trước, dù cãi nhau thế nào, nàng cũng chưa từng tìm chết. Nhưng giờ bộ dạng nàng kiên quyết thế kia, dường như đã chán ghét hắn đến cực điểm. Dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, nhưng trước mặt nàng, hắn vẫn thấy tình cảm của mình thật yếu đuối. Vừa thấy nàng quyết tuyệt như vậy, hắn chợt ngẩn người, chờ đến khi kịp phản ứng lại, thì mắt đã đỏ ửng: “Vũ Lâu… Nàng…”
Vân Triệt nhìn sự việc càng lúc càng to, vội bước ra hoà giải. Dù sao, tuy hắn cũng muốn lừa Độc Cô Lam Tranh để giúp tỷ tỷ xả giận, nhưng cũng không muốn chuyện lớn đến mức không dàn xếp được.
“Bệ hạ, bệ hạ…” Hắn kéo Lam Tranh sang một bên: “Tỷ tỷ mất trí nhớ, không biết đến sự uy nghiêm của hoàng quyền, chọc giận tới bệ hạ, huynh đừng so đo với tỷ ấy.”
Lam Tranh tức giận, chua giọng nói: “Nhưng nàng nói, tình nguyện tự sát cũng không muốn về cùng trẫm…”
Vũ Lâu của hắn đi đâu mất rồi…
“Bệ hạ, huynh không nên cưỡng ép tỷ ấy.” Vân Triệt đóng vai trò người hoà giải: “Phi Lục nói, hình như tỷ tỷ rất để ý đến vết sẹo trên người. Tỷ ấy nghĩ người đã đóng dấu lên người tỷ ấy là người xấu. Giờ huynh cứ nhất quyết muốn đưa tỷ ấy về, dễ tạo phản ứng ngược lắm.”
“Vậy làm sao đây? Làm sao nàng mới có thể khôi phục trí nhớ?”
“Việc này cơ bản là rất khó. Huynh đừng đánh ta! Đau quá… thế này đi, không phải tỷ tỷ muốn tuyển chồng hay sao? Huynh cũng tham gia, nếu huynh thắng, thì huynh sẽ được ôm mỹ nhân về, tỷ ấy cũng không nói gì được nữa.”
“Dự tuyển à?” Lam Tranh quyết định: “Hừ, không thành vấn đề!”
Kết cục.
Lam Tranh tự cảm thấy nhất định là hắn điên rồi nên mới đồng ý làm càn thế này cùng Vũ Lâu và Vân Triệt. Cái gì mà lôi đài chứ, trực tiếp trói chặt Vũ Lâu mang về kinh thành là được rồi. Nhưng nếu vậy, hắn sẽ làm Vũ Lâu hoàn toàn tổn thương, vĩnh viễn không thể hoà hợp lại được.
Hàn vương quanh năm suốt tháng trốn trong mật thất nghiên cứu dược thảo quỷ dị linh tinh, còn Hàn vương phi thì cũng quanh năm suốt tháng ở trong phủ xem hí kịch, cười hay khóc cũng vì hí kịch, chẳng quan tâm gì đến sự đời. Cho nên, từ trên xuống dưới Hàn vương phủ bây giờ đều do thế tử Vân Triệt định đoạt, có càn quấy thế nào cũng chẳng có ai ngăn cản.
Hắn hạ lệnh cho hạ nhân làm lôi đài, sau đó dán bố cáo khắp nơi.
Từ đầu đường đến cuối ngõ, mọi người đều nhanh chóng bàn luận về chuyện này.
Lam Tranh híp mắt, nghiến răng, hắn thầm nghĩ: Đến Tấn vương hắn cũng thắng được, thì hắn không tin không vượt qua được mấy kẻ dân đen này.
Vòng thứ nhất, tỷ võ.
Lam Tranh rút thẻ, đứng sang một bên chờ, chợt nghe có người tức giận nói vọng từ trên đầu xuống: “Sao ngươi cũng tới đây?”
Lam Tranh ngẩng lên nhìn, là Vũ Lâu. Trong ánh mặt trời chói chang, hắn không nhìn rõ ngũ quan của nàng, chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp như mộng như ảo. Lam Tranh ngửa đầu, dịu dàng nói với nàng: “Vũ Lâu… theo ta về đi, các con vẫn đang chờ nàng mà.”
Vũ Lâu hừ lạnh: “Ai biết ngươi có lừa ta hay không, ta không nhớ đã có con với ngươi.”
“Nàng…!” Lam Tranh nói: “Chờ ta thắng cuộc, xem ta xử lý nàng thế nào.”
“Vậy ngươi cứ thắng đi đã rồi nói sau!” Dứt lời, nàng xoay người quay về trên đài, ngồi xem thi đấu.
Đến lượt Lam Tranh, hắn nhanh chóng bước lên đài. Đối thủ của hắn hình như là một võ sư gì đó, động tác võ thuật r