
Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi
Tác giả: Nhàn Nhân Hữu Nhàn
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341289
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1289 lượt.
nh. Cô nhíu mày, rút khỏi tay anh, “Không có chuyện gì, em chỉ khó chịu chút thôi.”
“Em nhanh đem con tin chuyển đến nơi khác, đừng để mục Uyển Thanh lấy cái cớ này uy hiếp chúng ta.” Hắn biết rõ, nếu bản thân không nắm con át chủ bài này trong tay, Triệu Trung Sâm chắc chắn sẽ tố cáo hắn. “Đã lấy đuợc số điện thoại của tên cảnh sát Phương Văn Chính kia rồi sao?” Đoàn Dịch Lâm mỉm cười đắc ý, chậm rãi lấy điện thoại từ túi tiền, nhắn một tin.
Lư Bội Nghiên cười, “Anh quên rồi sao, em đã mạo danh thân phận của hắn, đoán không chừng bọn chúng còn chưa phát hiện ra.” Nói xong, cô ta nở nụ cười rồi ra khỏi phòng.
Âm báo tin nhắn làm Uông Ninh Hi hoảng hốt, đây là số của Phương Văn Chính, cô đổ mồ hôi lạnh, thật may là lúc này Thiệu Duật Thần đã ra ngoài. Cô mở ra, bên trong chỉ có một câu, “Đêm qua, chú Tứ và Triệu Trung Sâm bị ám sát, chú Tứ đã chết, Triệu Trung Sâm may mắn thoát được, nghi ngờ là do Thiệu Duật Thần làm.” Uông Ninh Hi khiếp sợ, di động bị rơi mặt đất.
Không biết qua bao lâu, lại có tiếng chuông vang lên, lúc này cô khôi phục tinh thần, nhặt điện thoại lên, nhìn thoáng qua là một dãy số lạ, cô cẩn thận bắt máy, là Đoàn Dịch Lâm.
“Thiệu Duật Thần đã bắt đầu ra tay, cô phải đặc biệt chú ý an toàn.” Nói xong hắn liền cúp máy. Uông Ninh Hi bình ổn cảm xúc xong thì ra khỏi phòng, nhìn khắp căn nhà hiện giờ đang bao trùm bầu không khí căng thẳng, tuy nhiên lại không thấy bóng dáng Thiệu Duật Thần.
“Chú Thiệu, có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Nàng hỏi một câu.
“Thiếu phu nhân, chú Tứ đã qua đời, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, thiếu gia đã sang bên ấy, thiếu gia dặn cô không thoải mái nên cứ ở nhà, một mình cậu ấy đại diện là được.”
Uông Ninh Hi nghe trong câu nói có hàm ý giam lỏng, điều này làm cho cô vừa nghi ngờ vừa xác định.
Trở về từ nhà của chú Tứ, Thiệu Duật Thần vẫn im lặng, không bao lâu, Đoàn Dịch Lâm bước vào, Thiệu Duật Thần không ngẩng đầu, “Ngồi đi.”
Đoàn Dịch Lâm chưa kịp ngồi thì Văn Chính Đông đã đi vào, trên mặt có vẻ kích động, “Đã đặt vé xong rồi, tối nay đi…”, anh ta nói một nửa lại im lặng khi nhìn thấy Đoàn Dịch Lâm. Đoàn Dịch Lâm cẩn thận xem xét ánh mắt trao đồi của hai người, hắn thấy Thiệu Duật Thần nhận lấy một túi hồ sơ từ trong tay Văn Chính Đông, lập tức cẩn thận đem cất vào ngăn kéo khóa lại.
“Đoàn tiên sinh, nghe nói chú Tứ khi còn sống đã đem vị trí trong bang hội giao cho anh?” Thiệu Duật Thần ngồi thẳng lưng, trịnh trọng nhìn Đoàn Dịch Lâm.
“Do chú Tứ ưu ái thôi! Việc chú Tứ đột nhiên bị tai nạn tôi nhất định sẽ cho người điều tra cặn kẽ, quyết tìm cho ra kẻ đứng sau. Đến lúc đó, hy vọng Thiệu tiên sinh sẽ nể mặt, cho chú Tứ một lời công đạo.” Tuy đang nói chuyện nhưng trong lòng Đoàn Dịch Lâm đều là ý nghĩ về túi hồ sơ mà Văn Chính Đông giao cho Thiệu Duật Thần, mặc kệ là cái gì, hắn xác định đó là thứ rất quan trọng, hơn nữa cả hai người đều sợ hắn biết được.
Thiệu Duật Thần cũng nghe được ý tứ trong lời nói, xem ra hắn ta biết ai là hung thủ, hơn nữa người đó là người bên cạnh mình. Lúc này, trong đầu anh cũng hiện lên cái tên Mục Uyển Thanh, rõ ràng cô ta đã bị người khác lợi dụng.
Sau khi Mục Uyển Thanh biết chuyện người trong bang hội lên tiếng yêu cầu nghiêm trị hung thủ, cô ta mới biết được âm mưu của Đoàn Dịch Lâm. Bây giờ, mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Một là tùy hắn an bài, hai là bị xử theo bang quy. Muốn Thiệu Duật Thần giúp cô ta, e rằng hiện tại bản thân anh còn khó giữ nổi. Mục Uyển Thanh có chút hối hận!
Đang đứng ngồi không yên thì thủ hạ lại gọi đến thông báo Lư Bội Nghiên đã đem con tin dời đi. Mục Uyển Thanh như bắt được tia hy vọng nhỏ nhoi, “Đi theo bọn chúng, nhất định phải biết chúng đem người đi đâu.” Cô ta hung dữ hạ lệnh rồi ngắt điện thoại, có cảm giác thả lỏng đôi chút, từ trước tới giờ cô ta không phải là ngọn đèn tiết kiệm nhiên liệu.
Chạng vạng hôm nay, Thiệu Duật Thần không trở về, chỉ gọi cho Uông Ninh Hi thông báo anh phải đi công tác đến Malaysia? Vào lúc rối loạn thế này đi Malaysia, Uông Ninh Hi tức khắc lo cho anh. Nhưng nghĩ lại, anh có thể là người đứng đằng sau thao túng tất cả mọi chuyện, lo lắng của cô không đáng chút nào.
Văn Chính Đông nhìn Thiệu Duật Thần để điện thoại xuống, trong lòng anh ta bất an, không thể giải thích nguyên do từ đâu, thử Uông Ninh Hi vốn là ý kiến của anh ta, nhưng khi Thiệu Duật Thần muốn làm như vậy, anh ta bỗng nhiên có chút sợ hãi.
“Thật phải như vậy sao?” Anh ta thử hỏi Thiệu Duật Thần, “Kỳ thật, cậu có thể trực tiếp ngả bài với cô ấy.”
“Dùng cái gì đây? Băng ghi hình tại hành lang khách sạn sao?” Thiệu Duật Thần cười thê lương. Tuy nhìn không rõ, nhưng hình ảnh đó, tư thế đó, rõ ràng chính là khẩn cấp ôm hôn nhau. Nghĩ đến đó, ánh mắt anh như muốn phát hỏa, nhưng lại kìm nén, “Tôi muốn xem thử, cô ấy sẽ làm ra loại chuyện gì.”
“Đã giao Triệu Trung Sâm cho cảnh sát?” Thiệu Duật Thần đổi đề tài, không muốn nhắc đến Uông Ninh Hi, bởi anh sợ mình sẽ không khống chế được. Anh quá yêu cô, muốn cho cô một cơ hội nói rõ mọi chuy