Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Nhất Ngột

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342204

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2204 lượt.

i!” Chân phải Tống Mộ Thanh hơi nhích liền hít vào một hơi lạnh.
Trần Mặc Mặc cấp tốc hầm hừ kêu đưa cô đi bệnh viện, Trương Thiến Thiến lôi chặt áo của Lận Khiêm. Lận Khiêm cau mày, ánh mắt sâu không lường được, Tam Tử khập khiễng chạy tới, đi theo sau Triệu Nghị hô to gọi nhỏ phụ tá phải cẩn thận. Mà khóe miệng Triệu Nghị giơ lên nụ cười đùa giỡn không dễ nhận ra nhìn cô.
“Cũng không nghiêm trọng, trước đỡ mình qua bên kia ngồi xuống đã.” Tống Mộ Thanh vươn tay khoác lên vai Trần Mặc Mặc. Vừa nhúc nhích liền đau không tưởng, không dám cử động nữa.
Triệu Nghị hoàn toàn buông tay lui về phía sau mọi người như có điều gì suy nghĩ. Trần Mặc Mặc đỡ thật cẩn thận, chỉ sợ cô té, di chuyển một bước cũng thật chậm. Đột nhiên từ bên cạnh vươn ra một cánh tay, kéo lấy tay của Tống Mộ Thanh.
“Lận Khiêm, anh đem móng vuốt lấy ra cho tôi.” Tam Tử rống to.
Lận Khiêm không để ý đến cậu ta, trực tiếp đặt tay Tống Mộ Thanh lên vai, sau đó cúi người, một tay khác vòng qua chân cô, rất dễ dàng ôm cô lên, sải bước đi đến ghế băng.
“Lận Khiêm, tôi nói anh buông cô ấy ra! Anh có nghe thấy không?” Tam Tử khoa chân múa tay ở sau bóng lưng của anh rống to, thiếu chút nữa nhảy lên. Không có ai để ý đến cậu ta, chỉ có phụ tá của Triệu Nghị lo lắng nhìn cậu, hai tay mở ra. Trong lòng âm thầm kêu khổ: “Tổ tông này sao không yên tĩnh một chút chứ?”
Tống Mộ Thanh được đặt lên ghế trong lúc đầu óc còn mơ hồ, thái độ cũng có chút kỳ quái. Cho đến kji Lận Khiêm đứng ở trước mặt cởi giày của cô, nắm chặt mắt cá chân bị đau của cô, cô mới từ trong cơn đau hồi phục lại tinh thần.
“Anh làm gì vậy?” Cô đau đến nhíu mặt, chỉ có thể hít không khí.
“Không nghiêm trọng, không tổn thương đến xương. Tốt nhất là nên đến bệnh viện kiểm tra.” Anh nhìn mắt cá chân sưng của cô, ấn,sau đó nói.
“Không cần……”
“Sao lại không cần, cậu bây giờ đi cũng không thể đi nha. Đã phế cánh tay phải, cậu còn muốn chân phải cũng bị phế hay sao?” Trần Mặc Mặc ngăt lời cô, rống lên, Trước mặt Tống Mộ Thanh cô chưa từng có khí thế như vậy.
Lận Khiêm sững sờ, nhìn về tay phải của Tống Mộ Thanh. Bây giờ anh mới chú ý tới, bình thường cô cầm cái gì cũng bằng tay phải nhưng khi vung vợt lại là tay trái. Chắc là trước kia từng bị thương, nên không thể vận động mạnh.
“Không có nghiêm trọng như cậu nói.” Thấy Tam Tử rũ đầu, Tống Mộ Thanh nói với Trần Mặc Mặc.
“Đừng cãi, đi bệnh viện.” Triệu Nghị giải quyết dứt khoát: “Khiêm tử, cậu rảnh rỗi thì phiền cậu. Trong công ty có chút việc.”
Tống Mộ Thanh kinh ngạc nhìn Triệu Nghị, nghiên cứu tìm tòi ánh mắt của hắn, không hiểu hắn làm như vậy là có ý gì. Nhưng vừa nhìn vào ánh mắt kia, trong lòng liền hốt hoảng, cảm giác anh nhìn thấu lòng cô như thuộc bảng cửu chương vậy.
Nghe lời này, Lận Khiêm không nhìn về phía Triệu Nghị mà ngược lại nhìn Tống Mộ Thanh một cái, không lên tiếng. Tam Tử lại náo loạn lên, bị Triệu Nghị trừng lộ vẻ tức giận lập tức ngậm miệng.
Qua một lúc lâu, Tống Mộ Thanh tâm thần bất định, thái độ cũng biến thành lúng túng. Khi muốn bật lên câu “Không cần” liền nghe thấy anh nói: “Được.”
Tống Mộ Thanh trở thành đồng đạo của Tam Tử, bị Trần Mặc Mặc vô tình nhạo báng.
“Cậu nói trước kia cậu nhảy tường lộn nhào, đánh nhau cũng không có việc gì, lúc này lại bị thuyền lật trong mương. Thật là ông trời có mắt nha! Cái này gọi là lưới trời tuy thưa mà khó lọt….”
“Đừng tưởng rằng cậu không ở trước mặt mình mình liền hết cách với cậu, cậu mà nói lung tung nữa thì hãy xem mình dùng cách gì để thu thập cậu!” Cô nâng chân lên, tùy ý lật nhanh tài liệu chủ quản giao cho cô. Ánh mắt nhìn thấy bàn sát vách lỗ tai dựng thẳng đứng, chủ quản đứng xa mấy mét liếc nhìn chân của cô, bộ muốn nói lại thôi.
Khi Tống Mộ Thanh bị thương, thư ký của Tống Bình dẫn theo mấy người đến nhà thăm cô, mà sau khi thương thế của cô tốt lên chủ quản mới biết, có lẽ vì vậy mà sợ đắc tội với cô. Từ khi cô bước vào phòng đến giờ cô cảm thấy quanh thân mình tràn đầy ánh mắt sợ hãi, nghiên cứu tìm tòi và sự lo lắng.
“Cậu tạm thời làm mình sợ.”
Tống Mộ Thanh nghiêng người về phía của sổ, đưa lưng về phía mấy người khác.
“A, hiện tại mình đến bắt cậu có chút khó khăn, chỉ là Triệu Nghị ở rất gần nhà cậu……” Cô nhỏ giọng.
Vừa nghe đến cái tên đó, Trần Mặc Mặc giống như mèo lông mao toàn thân bị dựng lên, âm thanh cũng biến thành run run: “Cậu nghĩ làm gì?”
“Không làm gì, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi hắn. Nhưng là, nếu thuận tiện lộ ra chuyện gì đó, ví dụ như sâu trong nội tâm của cậu đối với hắn như thế nào. Cậu đoán hắn ngay lập tức vọt tới nhà thu thập cậu hay là chờ từ từ tính sổ với cậu đây?”
Cô thong thả ung dung cầm bình nước không biết người nào mang tới tưới hoa hướng dương. Tiếng xào xạc nho nhỏ trong điện thoại di động cùng với tiếng nước chảy phối hợp rất tuyệt. Tâm tình cô rất tốt, tốt đến mức thậm chí có thể tỉ mỉ lau sạch sẽ bụi trên từng phiến lá.
Cô nghe thấy trong điện thoại truyền ra hừ một tiếng, tâm tình lại càng vui vẻ.
“Nói đi, cậu và Triệu Nghị có chuyệ