
Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Nhất Ngột
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341661
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1661 lượt.
oài gieo họa.
Khi đó cô làm cho Tống Bình giận sôi gan, con ngươi mở to, nói ông đời trước nợ Tống Mộ Thanh nên giờ mới vậy.
Tống Mộ Thanh cười nói tự nhiên, không phải như vậy sao.
Mà Tô Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Thứ nhất Tống Mộ Thanh từ nhỏ lớn lên cùng bọn họ, mặc dù không phải nuôi theo kiểu kim chi ngọc diệp nhưng cũng là ăn sung mặc sướng. Ra nước ngoài khổ như vậy bà không cam lòng cho con mình chịu khổ. Thứ hai, nếu Tống Mộ Thanh không ở trong nhà bà có cảm giác mất đi một chỗ dựa.
Tống Mộ Thanh ngồi gần cửa sổ, cô ngồi phơi nắng hai giờ, không phân biệt được cảm giác. Dầu gì cô cũng có kiến thức, cô không muốn ngồi đây làm bình hoa.
Giang Lộ bề ngoài lịch sự, vóc người cao to, mặt cũng sáng sủa cho nên thỉnh thoảng cũng có mấy cô gái ngoái nhinnf lại. Anh mặc dù trong lòng rất hả hê nhưng trên mặt chẳng biểu hiện gì, quay đầu lại tỏ vẻ săn sóc hỏi han Tống Mộ Thanh muốn đi nơi nào.
Tống Mộ Thanh trong lòng bật cười một tiếng, bộ dạng bên ngoài sáng sủa tử tế nhưng không thể biết bên trong con người ta xấu xa như thế nào. Nhưng diễn trò thì phải diễn cho đến cùng, vì vậy cô ngẩng đầu lên, giả bộ ra vẻ mặt ngây thơ cố gắng suy nghĩ, sau đó khổ não lắc đầu.
Giang Lộ rất vừa ý bộ dạng này của cô, nở nụ cười rực rỡ, không kiềm chế được vươn tay muốn xoa xoa tóc cô, bị Tống Mộ Thanh lui về phía sau tránh khỏi.
Bọn họ đi dọc trên đường phố, Giang Lộ nhớ đến gần đây có một công viên, hỏi cô có muốn đến đi dạo ở đấy một chút không.
Cảnh tối lửa tắt đèn đi dạo công viên đầu óc không bình thường thì là có rắp tâm khác., Tống Mộ Thanh không chút suy nghĩ chỉ lắc đầu.
“Loại rượu này gần giống như nước chanh, anh nghĩ em sẽ thích nó.”
Tống Mộ Thanh trong lòng cười lạnh, cái này chính là Vodka, mặc dù đã bị pha loãng, nồng độ giảm bớt đi, khi uống vị sẽ giống như nước chanh nên người uống thường bị nhầm. Cho con gái “lần đầu tiên đến quán rượu” uống loại rượu này chẳng phải là “bụng dạ khó lường hay sao”?
Người pha rượu hiệu suất làm việc rất cao, hoặc là vì mặt mũi của Giang Lộ, phục vụ rất nhanh đã mang rượu đến.
“Em nếm thử một chút.” Giang Lộ đưa tới trước mặt cô một ly bên trong chứa nước giống như là nước chanh “screwdriver”, ân cần nhìn.
Tống Mộ Thanh “thịnh tình khó chối”, hay tay cầm ly nhấp một ngụm nhỏ, sau đó vì để diễn như thật, lại uống thêm một hớp lớn, còn hướng về phía Giang Lộ gật đầu, ý nói anh ta nói không sai.
Con ngươi Giang Lộ đảo quanh người cô, cô coi như là không nhìn thấy. Uống tiếp một hớp rồi để ly xuống bàn, quay đầu vẻ nghiêm túc nghe ca sĩ hát một bài hát xưa, khóe mắt lại nhìn động tác của Giang Lộ.
Anh ta yên vị ngồi cạnh cô, nhàn nhã cầm ly rượu lắc lắc. Mặc dù cách khoảng hay bàn tay nhưng nhìn tư thế Giang Lộ ngồi tựa vào sô pha, người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh ta đang khoác vai cô.
“Sao vậy, không thích sao?” Anh chỉ vào ly rượu cô để trên bàn.
“Không có.” Tống Mộ Thanh nhỏ giọng nói. Để chứng minh mình không phải là không thích cô lại cầm lên, đột nhiên trượt tay, ly rượu đổ hết lên quần Giang Lộ, ngay tại nơi nhạy cảm.
“Thật xin lỗi thật xin lỗi, em không phải là cố ý….Thật xin lỗi.” Cô luống cuống lấy khăn giấy muốn lau, nhưng lại ý thức được cái gì lung túng dừng lại, chỉ sợ anh trách cứ nhìn anh một cái rồi cúi xuống.
Giang Lộ đè xuống tức giận, an ủi cô đôi câu liền đem áo khoác cởi ra cầm trên tay, hướng tới toilet.
Tống Mộ Thanh để ly xuống xoa xoa tay, ở sau lưng cười hả hê. Cô nhìn quầy rượu, người phụ nữ vừa quan sát Giang Lộ mặc dù nhìn thấy anh ta rời đi, ánh mắt nhìn theo nhưng không có đi, vì vậy cô cầm lấy túi xách tiến đến gần.
Người phụ nữ kia cùng bạn nhìn Tống Mộ Thanh đi đến không hiểu cô muốn làm gì, Tống Mộ Thanh cười cười, Ghé vào tai người phụ nữ kia nói nhỏ đôi câu. Thấy cô ta có chút do dự, Tống Mộ Thanh như chị em tốt đập vai cô ta, lung tung chỉ một người phụ nữ ngồi một mình.
“Thấy không, người phụ nữ kia đã theo đuổi anh ta nhiều ngày.”
Sau đó vỗ vỗ bả vai của cô ta, ý nói “tự giải quyết cho tốt” , coi như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống ghế cao bên cạnh.
“Muốn uống cái gì?” Người pha rượu trẻ tuổi đem bình pha rượu đưa lên đưa xuống rồi lại lắc lắc.
Tống Mộ Thanh chống cằm tựa vào quầy bar nói: “Screwdriver như thế nào?”
Động tác của anh ta dừng lại, nhíu nhíu mày.”
“Mặc dù mùi vị không tệ, nhưng con gái như em vẫn là không nên uống loại rượu này. Nhất là một cô gái xinh đẹp đi một mình như em. Kim Thang lực thôi.” (thật sựu mình không biết loại rượu này )
Anh ta vừa nói xong liền làm, đảo mắt đã đẩy ly rượu đến trước mặt cô.
“Cám ơn.” Tống Mộ Thanh nói.
“Không cần.” Anh ta nhìn lên, nháy nháy mắt với cô: “Người đàn ông bên kia đã nhìn em lâu rồi.”
Tống Mộ Thanh vốn không có quá quan trọng nhưng vẫn quay lại nhìn, kết quả vừa nhìn thấy liền ngẩn người.
Thế nào người mà cô không muốn dây dưa nhất thì lúc nào cũng có thể đụng phải vậy?
Lận Khiêm sắc mặt không tốt, cô biết chắc đại khái