Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341813

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1813 lượt.

o đã xảy ra chuyện, là người con trai có nụ cười như ánh sáng mặt trời kia….Sao cô lại chưa chết, cô nhớ là lưỡi dao đó lún sâu vào da thịt của cô lắm rồi mà, sao cô lại không chết đi cho rồi? Mạng của cô sao lại ti tiện như thế, làm cách nào cũng không chết.
“Kiều Kiều, mẹ cậu gọi điện tới hỏi thăm cậu, hỏi rằng sao nhiều ngày vậy rồi mà cậu cũng chưa gọi điện thoại cho bác, bác rất lo lắng, tớ nói cậu đã đi thực tập rồi, nên rất bận, cậu mau mở mắt ra đi, tớ xin cậu, gọi điện cho bác nói cậu vẫn bình an…Kiều Kiều…hu.. hu.”
Cô ngủ có bao lâu đâu, sao mẹ cô lại gọi điện rối rít như thế? Hồi trước, cứ một tuần cô gọi cho mẹ một lần, vậy thì cô đã ngủ bao lâu rồi? Cô luôn rất tỉnh ngủ, nhưng không muốn mở mắt dậy, cô nhớ rõ giọng nói hung tợn kia nói với cô, cô muốn hại chết La Hạo, cha mẹ, em trai sao? giọng nói của hắn ta thật ác độc, vậy là cô hại La Hạo rồi sao? Cô vẫn yêu anh rất nhiều, làm sao lại có thể hại anh được, nhưng mà bây giờ cô mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi…..
Tạ Kiều cảm thấy thân thể nóng nực, nóng tới phát điên, là ai đắp cái chăn dày như vậy cho cô ở tiết trời mùa hè này, toàn bộ thân mình như muốn bốc cháy, trong cổ họng đau rát, giống như bị người ta đổ cát vào, cả người cô đầy mồ hôi, cô muốn đá văng cái chăn kia ra, nhưng mà thân thể không còn lấy một chút sức lực nào, cô chỉ có thể rên hừ hừ.
Có người lau mồ hôi cho cô, nhẹ nhàng hỏi: “Tạ tiểu thư? Cô sốt sao? Cô muốn uống nước không?”
Cô muốn gật đầu, nhưng vẫn không có chút sức lực nào, chỉ có thể rên rỉ.
Có người đút cho cô ít nước ấm, cổ họng cảm thấy thoải mái một chút, trước mắt có ánh sáng chớp lên, còn có bóng người mơ hồ, là một người phụ nữ, người ấy nâng cô dậy, nghẹn ngào nhỏ giọng nói: “Trời ơi, sao con bé lại gầy như thế này, chỉ còn da bọc xương không thôi.” Cách nói chuyện rất giống mẹ cô, là mẹ sao? Cô cố mở mắt ra, muốn nhìn rõ ràng một chút.
Người phụ nữ ấy hét lên một tiếng, sau đó có người vui mừng nói: “Tạ tiểu thư? Đúng là ông trời có mắt, cô tỉnh lại rồi, để tôi, tôi đi nói cho quản gia.”
Trong chốc lát có rất nhiều người chạy tới, tiếng nói chuyện vô cùng huyên náo.
“Tạ tiểu thư? Cô tỉnh rồi?”
“Cô có đói không? Muốn ăn gì không?”
“Có chỗ nào không khỏe không?”
“Ánh sáng sẽ làm chói mắt cô ấy, mau kéo rèm cửa sổ lại đi.”
“Gọi điện thoại cho Phan tiên sinh đi, cả bác sĩ Cát nữa.”
Những người này một người Tạ Kiều cũng không biết, sao bọn họ lại khẩn trương như vậy? Cô vẫn còn mệt quá, cô nhắm mắt, lại trôi vào mê man. Khi tỉnh lại đã là buổi tối, bởi vì cô nhìn thấy cửa sổ đã khóa lại rồi, đầu giường có một người đàn ông mặc đồ đen, trong tay cầm một ống tiêm, bên trong ống là một dòng chất lỏng, sau đó có một tia nước nhỏ theo kim tiêm ra ngoài, thành một đường cong. Người ấy xoay người kéo lấy cánh tay của cô, rồi ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô đang mở mắt, người ấy không giật mình cũng không vui mừng, chỉ là nhỏ giọng nói: “Tôi tiêm cho cô một mũi thuốc dinh dưỡng, trước mắt cô vẫn cần nó để duy trì sự sống cho cơ thể.”
Cô thử mở miệng nói chuyện, nhưng giọng nói lại khàn khàn như tiếng cát chảy rào rạt: “Ông, ông là bác sĩ Cát sao?”
“Đúng, là tôi.” Người đàn ông ấy nhấc mũi kim tiêm ra khỏi tay cô, sau đó ngồi lên chiếc ghế cạnh đầu giường, rồi đưa tay tháo khẩu trang xuống, Tạ Kiều mơ hồ nhìn thấy đây là một ông lão, đầu đã đầy tóc bạc rồi, khuôn mặt đã có nếp nhăn, ông ấy cười hiền lành, nhẹ nhàng nói: “Cô gái, cô phải kiên cường lên, cô còn trẻ như vậy, sao lại đưa bản thân vào bước đường cùng như vậy, trên đời này những chuyện đau lòng còn rất nhiều, cô nhẫn tâm để cho ba mẹ cô đau buồn sao? Cuộc đời con người vốn ngắn ngủi, cũng chỉ là chuyện tình cảm thường tình mà thôi, ai lại không có khó khăn thử thách? Chỉ cần là con người sống trên đời này, thì nhất định sẽ có những chuyện đau khổ, chỉ cần là có dũng khí hay không có dũng khí vượt qua mà thôi, nếu có dũng khí vượt qua, thì nó sẽ trở thành động lực rất lớn, nếu không, cả đời chỉ có thể bị chà đạp mà thôi, cô gái à, một người sống không phải chỉ vì một mình bản thân, mà còn vì cha mẹ, người thân, bạn bè mà sống nữa, chỉ cần cô gánh vác lấy một thứ trách nhiệm trên vai, cô sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy, loại trách nhiệm đó gọi là tình yêu. Tình yêu là một thứ rất kì diệu, có thể sáng tạo ra những kì tích thần kì, cô còn trẻ như vậy, con đường sau này còn rất dài, còn phải có trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ, còn nữa, chết cũng không thể giải quyết được vấn đề, chỉ có thể nhìn nhận là do bản thân mình quá yếu đuối, cùng một sự việc, nếu có thể thay đổi thời gian, thay đổi góc độ xem xét, sẽ nhìn thấy rất nhiều khía cạnh không giống nhau. Tôi đã từng này tuổi, cũng là người từng trải, vì thế cô gái à, nghe lời tôi nói, mọi việc đã xảy ra, không có gì có thể níu kéo lại được đâu.”
Nước mắt Tạ Kiều trào ra khỏi hốc mắt, cô hít hít mũi, nức nở nói: “Ông nói chuyện rất giống cha tôi.”
Bác sĩ Cát cười ha ha, sờ đầu cô, nói: “Thì ra là nhớ nhà sao? Ha ha, vậy về nhà, nhà cô ở đâu?”
Tạ Kiều cười