Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341950
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1950 lượt.
m, cả căn phòng chỉ còn tiếng “lách cách”. Cho đến khi Tạ Kiều dịch xong một tờ, cô mới đưa ra cho hắn xem qua.
Hắn cũng nghiêm túc xem, sau đó gạch chân những từ cần thay đổi, đổi cú pháp, sửa đi sửa lại năm lần rồi mới gật đầu nói: “À, rất được, rất được.”
Tạ Kiều oán giận nói: “Rất được? Gần như anh sửa lại toàn bộ chỗ tôi dịch, nếu đã thế sao anh không tự dịch đi?”
“Chậc chậc, cô bé ngốc này, nếu loại việc này tôi còn phải tự làm, cho dù có ba đầu sáu tay thì sớm muộn cũng sẽ chết vì mệt. Loại văn kiện này, điều phải chú ý chính là perfect. Em cũng chưa quen với những từ ngữ chuyên ngành, sửa lại một chút là được rồi.”
Dựa theo yêu cầu của Phan Đông Minh, Tạ Kiều dịch tài liệu suốt một tuần, trong khi đó lại bị hắn sửa tới sửa lui, gặp chỗ nào khó cô lại gọi điện hỏi Phan Đông Minh, bởi hắn nói cần tính chính xác cao và có hiệu lực pháp lý nên không được sai.
Về Phan Đông Minh, cho dù là đang xã giao hay trên đường đi họp, chỉ cần nhận được điện thoại xin trợ giúp của Tạ Kiều là hắn đều kiên nhẫn giải thích. Dịch tài liệu tuy là việc cực kỳ phiền toái, nhưng Tạ Kiều lại cực độ say mê. Cô mong có việc làm để giải tỏa và như an ủi cô, cũng giống như bệnh nhân tiểu đường thèm ăn vô độ vậy. Phan Đông Minh mang về cho cô rất nhiều loại giấy tờ, có hợp đồng, văn kiện, phiên dịch bản vẽ kiến trúc, cho đến khi hắn không thể chịu được cảm giác Tạ Kiều mê mẩn với đống giấy tờ mà bỏ quên hắn.
Lúc hắn tắt máy tính, Tạ Kiều có chút đáng thương mà nhìn hắn nói: “Còn một đoạn ngắn nữa là xong rồi, anh cho tôi làm nốt đi, OK?”
Hắn tắt máy, mặc kệ vẻ đáng thương của cô, “Em có biết tôi hối hận thế nào không, còn không chịu đi ngủ nữa, cả ngày nhìn máy tính là mù đấy, nhanh, đi ngủ.”
Nhìn Tạ Kiều đang lộ vẻ không vui, bỗng nhiên Phan Đông Minh ôm lấy cô, thấp giọng nói bên tai cô: “Kiều Kiều, vì mải dịch mấy thứ này mà đã lâu rồi tôi với em không gần gũi, hôm nay tôi sẽ phục vụ, em muốn không? Hả? Muốn không?”
*Chú thích:
- PET: PET là kỳ thi cấp độ thứ nhì trong các kỳ thi tiếng Anh dành cho Người Nói Các Thứ Tiếng Khác là Ngôn Ngữ Chính (ESOL) của Cambridge.
- GRE: GRE (Graduate Record Examination) là một trong những kì thi nổi tiếng nhất trên thế giới tong lĩnh vực xét điều kiện nhập học sau đại học.
Động tác của Phan Đông Minh lưu manh hơn nhiều lời nói của hắn, còn chưa nói xong, thứ gì đó cưng cứng đã chạm vào bụng Tạ Kiều. Tạ Kiều vội vàng đẩy hắn ra, nhanh miệng nói: “Mấy ngày thiếu ngủ rồi, buồn ngủ muốn chết, tôi đi ngủ đây…”
Cô vừa quay người đi thì Phan Đông Minh đã ôm lấy thắt lưng cô, kề sát sau lưng cô, thấp giọng nói: “Đừng ngủ vội, hôm nay mua được một đĩa phim nước ngoài, cùng tôi xem phim thư giãn một chút, nhé?”
Bị hắn kéo xuống sofa trong phòng giải trí, cô mới biết được cái mà Phan Đông Minh gọi là phim bom tấn Mỹ lại chính là phim hoạt hình, “Kỉ băng hà 3”! Nhìn con lười với đôi mắt như hai cái bóng đèn, Tạ Kiều cố nhịn để không bật cười. Phan Đông Minh nghiêng đầu, hất cằm lên, “Muốn cười thì cười đi, có cái gì đâu chứ, tôi thích xem hoạt hình thì có sao đâu.”
Phan Đông Minh bận bịu điều chỉnh hệ thống âm thanh, màn hình TV gắn trên tường ngay lập tức truyền ra âm thanh và ánh sáng sinh động. Hắn còn làm ra vẻ như trẻ con mà hô lên: “A, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi.”, lại chạy nhanh lên sofa, ôm cô vào lòng. Nhưng hắn không hề để yên, một bàn tay đã như con cá trạch mà lần theo vạt áo cô chui vào trong. Tạ Kiều vội vàng đẩy hắn ra và nói: “Anh có xem hay không, không xem thì đi ngủ.”
Thế nhưng Phan Đông Minh lại trơ trẽn hôn cô “chụt” một cái, không biết xấu hổ thấp giọng nói bên tai cô: “Mặt nào của tôi cũng tốt, nhưng lại có một tật xấu, lúc xem phim thì tay với miệng cũng không nhàn rỗi được, nếu không, em động tay với tôi cũng được…”
Phan Đông Minh nhổm dậy, hắn vội vàng cởi bỏ quần cô, sau đó là của hắn. Khi thứ nóng bỏng của hắn chạm vào nơi mềm mại của cô, hắn khẽ rên lên một tiếng. Hắn lật vạt áo ngủ của mình, tìm lối vào trong cô, chậm rãi hạ người xuống, nhập làm một trong cơ thể cô.
Trời ạ, hắn mơ hồ nghĩ, vừa mềm mại vừa ấm áp, cô gái bên dưới ngọt ngào như một trái đào chín vậy, lại rất thơm, khiến hắn không thể kiềm chế mình mà đi đến nơi sâu nhất trong thân thể cô, để hưởng thụ sự mềm ngọt và cơn co rút nhanh chóng của cô. Tạ Kiều khép hờ hai mắt, gương mặt hoàn mỹ như đám mây trắng trên trời soi xuống dòng nước xuân, quả thật rất hấp dẫn thị giác hắn. Hắn không che giấu sự say mê của hắn với cô, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, gần như là nói trong tiếng rên: “Tôi đã từng nói chưa, Kiều Kiều, nhìn thấy em cười tôi cũng sẽ hưng phấn?”
Tạ Kiều cắn môi không nói lời nào, cô nói không nên lời. Thứ đó của Phan Đông Minh vừa lớn vừa vào mạnh khiến cô khó chịu, thời điểm hắn thúc vào làm cô có cảm giác như thể hắn muốn vét cạn sức cô vậy. Trước kia, khi ở trên giường hắn cực hung hãn, nhưng giờ phút này lại rất dịu dàng, dường như động tác của hắn vừa sâu vừa nông khiến