Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341948

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1948 lượt.

cô không thể nắm bắt được rõ ràng. Cô ngẩng đầu, lại bị hắn hôn, thì ra môi hắn cũng rất mềm mại, hơi lạnh, như thể dải lụa mảnh quấn lấy đầu ngón tay. Trong lòng cô một lần nữa rối bời, do dự rất lâu, cuối cùng cô nâng cánh tay mảnh khảnh lên ôm cổ hắn.
Không biết là do động tác của cô đã kích thích hắn hay hắn thật sự vội vàng, hắn bắt đầu tăng thêm lực, tới lui điên cuồng như xe đua vậy. Đến khi không chịu nổi sự mạnh mẽ của hắn, bỗng Tạ Kiều rên lên một tiếng. Điều này làm cho Phan Đông Minh càng cuồng dại hơn, gương mặt hắn rạng ngời, hắn hôn lên môi cô rồi thở hổn hển bên tai cô, gần như phải cắn răng nói: “Kêu đi, Kiều Kiều, kêu đi, tôi muốn em kêu lên vì tôi, vì tôi mà kêu lên.”
Nghe tiếng nhịp tim dồn dập của Phan Đông Minh, cả tiếng thở gấp của hắn, Tạ Kiều nghẹn họng. Cô không rõ vì sao hắn đột nhiên trở nên thương cảm như vậy, như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, xung quanh chỉ toàn nước biển không một lối đi. Cơn sóng đột nhiên đánh dạt vào cô, dần dần ý thức của cô đã phiêu du đến một nơi xa, bên tai ngoài tiếng nhịp tim hắn còn có cả tiếng thở gấp gáp của cô. Cô mệt mỏi nằm dưới Phan Đông Minh, cảm thụ bao nhiệt tình, bao “mưa rên gió dữ” của hắn, cảm nhận mỗi cú thúc vào rõ ràng của hắn, một cảm giác căng thẳng mà vui sướng không thể tả nổi dần lan ra cả người cô, truyền đến tận sâu trong linh hồn. Bốn phía đột nhiên tối lại, giống như một cái hang sâu vậy, cô cảm thấy mình đang rơi xuống, mọi thứ có thể cảm nhận được là sức nặng, áp lực và cả khoái cảm. Thậm chí cô còn quên rằng cái hang này không có lưới bảo hộ, nó khiến cô sợ hãi rằng nên chống cự, nên bảo vệ chính mình…
Phan Đông Minh cảm giác được cơn co rút của cô, bỗng nhiên nâng một chân cô lên thắt lưng mình. Tư thế này khiến cho hắn có thể vào càng sâu hơn, cũng có thể khiến cô cảm nhận được hắn một cách rõ ràng nhất. Nhưng cơ thể hắn bắt đầu không chịu được mà căng cứng lại, bắt đầu run run. Tạ Kiều co rút quá nhanh khiến hắn không thể chịu được, hắn điên cuồng tiến vào, “Hừ” một tiếng rồi phóng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô.
Trong TV truyền ra tiếng cười ngây ngô, có con nói: “Ha ha ha…thỉnh thoảng nước tiểu của tớ ở trên giường tớ…”
Một con khác nói: “Ha ha ha…Thỉnh thoảng nước tiểu của tớ ở trên giường cậu…”
Phan Đông Minh ngẩng đầu lên từ cổ cô, lọn tóc ướt nhẹp dính trên trán, nghe được đoạn hội thoại trong tivi hắn liền bật cười. Nhưng Tạ Kiều lại xụt xùi chảy nước mắt, dù mở mắt nhưng ánh nhìn lại không có tiêu điểm, mờ mịt, lạnh lẽo. Ý nghĩ cô dần rõ ràng trở lại, giờ phút này, ý cười trên mặt Phan Đông Minh như một mũi đục, còn cô là một con ốc sên đã vỡ vỏ, lộ ra thân thể mềm yếu. Cô biết, đường lui của cô chỉ còn là chết đi mà không còn tôn nghiêm hoặc không còn tự trọng làm một cái xác tiếp tục dựa dẫm.
Đối mặt với vẻ bi ai của Tạ Kiều, Phan Đông Minh cũng không mấy bận tâm. Hắn cúi đầu hôn cô rồi sau đó ôm chặt lấy cô, không giấu được vẻ đắc ý. Hắn nhớ lại lúc còn du học ở nước ngoài, hắn đã chinh phục được ngọn núi tuyết, cầm một lá cờ năm sao ký tên lên, sau đó cắm xuống đỉnh cao nhất. Đứng quan sát từ đỉnh cao, chỉ nâng tay là có thể chạm được vào mây, hắn thích cảm giác nắm được vạn vật trong tay, cảm giác vạn vật dưới chân.
Hắn không động đậy cũng không cười, dùng ngữ khí dịu dàng nhất mà nói: “Hai ngày nữa anh đến Toronto tham dự hội nghị, anh đã làm hộ chiếu cho em rồi, chúng ta cùng đi, gọi cả hội Dương Quần đi, được không?”






Ánh mặt trời càng ngày càng nhạt, thời tiết cũng mỗi lúc một lạnh, ngồi nói chuyện là đã có thể thấy làn khói trắng. Thế nhưng hoa trong vườn được bác Vương chăm sóc vẫn rất tươi tốt, nhiều đóa păng xê đủ màu đã nở rộ, thi nhau đung đưa cành lá mềm mại, nhìn những đóa hoa lay động trong gió tinh xảo như khuôn mặt mĩ nhân vậy. Trước khi lên xe, Phan Đông Minh ngắt một cành păng xê, vừa lên xe đã nhét ngay vào tay Tạ Kiều rồi nói: “Nhìn rất giống em, như mặt mèo vậy.”
Tạ Kiều nhìn đóa hoa màu tím, nhẹ nhàng nói: “Hoa nở rất đẹp, nó không đắc tội với anh, anh cũng không hỏi nó có đồng ý không mà đã hái, sẽ héo mất.”
Phan Đông Minh tiện tay mở một tờ báo, thản nhiên nói: “Không có anh thì nó cũng sẽ héo, chỉ là sớm hay muộn thôi. Hơn nữa, không phải cá sao biết cá vui, có lẽ nó đang chờ anh đến hái cũng không chừng. Nhiều người vui không bằng riêng mình vui, nhiều hoa như vậy mà anh chỉ hái có mình nó, sao em không nghĩ là nó cảm thấy vinh hạnh chứ.”
Đây là phong cách không phân rõ phải trái điển hình của Phan Đông Minh. Rất lâu sau Tạ Kiều cũng không nói gì, chỉ nghịch nghịch bông păng xê, trong lòng thầm oán: Anh không nên mang họ Phan, mà phải là họ Lý mới đúng, cũng không nên gọi là Phan Đông Minh mà nên gọi là Lý Thường Hữu mới đúng! (Chữ “Lý” tác giả chú thích với nghĩa là “lí sự”)
Phan Đông Minh gấp báo lại, xoa xoa mũi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe đã chạy trên đường cao tốc gần sân bay.
Khách sạn được chọn là của người Hoa trên con phố người Hoa, nơi đâu cũng thấy người t