
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341262
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1262 lượt.
ó nghe. Tạ Kiều bị bật về phía trước theo quán tính, lại bị đai an toàn lôi về phía sau, nhưng cô vẫn cười khanh khách: “Phan Đông Minh, là thật sao? Tôi đoán đúng rồi có phải không? Anh thích tôi, ha ha.”
Sắc mặt Phan Đông Minh hiện vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt thì lại dữ dằn mà nhìn Tạ Kiều chằm chằm, hắn nói từng chữ một: “Cô điên rồi.”
Tạ Kiều vuốt thẳng tóc, rồi chỉnh vạt áo khoác trên người rồi mới nhìn vào mắt hắn, vẫn với vẻ khiêu khích, khinh thường đó, “Anh mới điên ấy. Anh thích tôi, mà lại còn lợi dụng tôi, lợi dụng tôi để đả kích La Hạo. Anh biết tôi yêu La Hạo, cho nên đã nghĩ cách để La Hạo hận tôi. Ha ha, Phan Đông Minh, anh thật sự quá vô liêm sỉ, anh thích tôi, nhưng anh xứng sao?”
Lồng ngực Phan Đông Minh phập phồng dữ dội, cả trái tim đều run rẩy, bàn tay nắm lấy tay lái cũng nổi đầy gân xanh, hai hàm răng nghiến ra tiếng. Bỗng nhiên hắn giơ tay ra tóm lấy cổ cô, không hề thương tiếc mà lôi cô lại, đè thấp giọng nói run rẩy, hắn cắn răng nói: “Mẹ kiếp, cô nói láo! Đừng ép tôi, Tạ Kiều, đừng ép tôi ra tay đánh cô!”
Hơi thở của hắn phả lên mặt cô, cô vẫn không nhúc nhích, để mặc hắn dồn sức bóp cổ cô: “Anh đánh còn ít sao? Tôi vốn không muốn sống nữa, hôm nay anh cứ giết tôi đi, ở chốn rừng rú hoang vu này cũng không có ai biết đâu, thật tiện biết bao.”
Đôi mắt Tạ Kiều ngấn nước, như hai trái nho đen căng mọng, không oán không hận. Từ “hai trái nho” đó, Phan Đông Minh thấy được biểu hiện thẹn quá hóa giận của mình. Thật ra ngay sau cái tát vừa rồi hắn đã hối hận. Lúc phiền muộn đợi tin tức của cô ở Bắc Kinh, hắn cũng chưa từng hối hận sao? Hắn luôn không chế được mình khi ở bên cạnh cô, bị cô khích bác hắn sẽ mất lý trí. Tầm mắt hắn hạ xuống, dừng trên gương mặt cô, trên đó vẫn còn một dấu tay. Hắn nhẹ nhàng buông tay trên cổ cô ra, rũ cánh tay xuống, kinh ngạc nhìn cô.
Khóe miệng Tạ Kiều dần hiện lên một nụ cười, cô nói: “Anh không dám sao? Hay là sợ mất đi lạc thú khi tra tấn tôi? Tôi nói cho anh biết, Phan Đông Minh, nếu hôm nay anh không giết tôi, cho dù anh có đưa tôi về Bắc Kinh, cứ có cơ hội là tôi sẽ lại đi, mà nếu đi, tôi cũng muốn ra khỏi đất Bắc Kinh.”
Bỗng nhiên Phan Đông Minh nở một nụ cười, đưa tay đấm mấy cái lên tay lái làm vang lên tiếng còi ô tô. Hắn dùng nụ cười để che đi ngọn lửa giận và vẻ thất thố, “Tạ Kiều, thật không ngờ, cô lại học được cách uy hiếp, cô uy hiếp tôi? Được, tôi sẽ đưa cô về Bắc Kinh, tôi muốn xem, Tạ Kiều cô ra khỏi Bắc Kinh như thế nào.”
Hắn lấy hộp thuốc lá, rút ra một điếu đưa lên miệng, châm lửa rồi mở cửa bước xuống, đứng dựa vào đầu xe mà hút thuốc. Hắn muốn để mình bình tĩnh một chút, nâng tay nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến ba giờ, lúc đưa tay rít một hơi thuốc, hắn hơi sửng sốt. Chưa đến ba giờ? Không thể nào, đi vòng vòng qua mấy ngọn núi mà chưa đến một tiếng sao? Hắn vội vàng quay lại xem đồng hồ khác, lại phát hiện ra chiếc đồng hồ nổi tiếng được thiết kế tinh xảo đã chết, hắn đưa tay gõ gõ vài cái nhưng vẫn không có phản ứng. Hắn khẽ chửi “Chết tiệt!”, ném điếu thuốc trên xe, vừa muốn khởi động xe thì lại thấy chiếc đồng hồ đo bên cạnh bảng điều khiển nhấp nháy đèn đỏ. Bảng chỉ dẫn tự động rà lại tần số vệ tinh. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, vừa rồi không phải vẫn rất tốt sao, mải đấu võ mồm đến phát bực với Tạ Kiều nên cũng không để ý được thứ này “bãi công” từ lúc nào. Không có hệ thống định vị vệ tinh thì sẽ không thể phân biệt được phương hướng, bản thân lại không quen con đường núi này, căn bản không biết nên đi đâu, hắn đợi thêm một lát, nhưng vệ tinh vẫn không tìm được thông tin.
Tạ Kiều vẫn quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phan Đông Minh xuống xe, mở cốp sau xe, lấy balo ra. Trong một mớ hỗn độn, hắn lấy được một chiếc la bàn tinh xảo, đây là thứ hắn chuẩn bị để đảm bảo an toàn khi đi đường núi, kim chỉ vẫn không ngừng lắc lư.
Phan Đông Minh thấy ven đường có một tảng đá, định lấy đó làm bàn phẳng để đặt la bàn nhằm tìm hướng đúng, ai ngờ vừa đến gần tảng đá, kim chỉ la bàn nhảy loạn lên một cách kì lạ. Phan Đông Minh lấy làm kinh ngạc, lui về phía sau vài bước thì kim la bàn mới hơi ngừng lại, nhưng vẫn khẽ đung đưa. Hắn định đặt nó xuống đất nên chậm rãi ngồi xổm xuống, nhưng điều khiến hắn hoảng sợ là khi vừa tiếp đất thì chiếc kim bỗng quay ngoắt về hướng ngược lại.
Phan Đông Minh đứng phắt dậy, kim la bàn lại chỉ hướng khác. Điều này khiến Phan Đông Minh đổ đầy mồ hôi lạnh, lại nghĩ bụng, mày hẳn là muốn đùa với tao đây, đồ điện tử không đáng tin, từ lúc nào mà la bàn cũng không đáng tin chứ, mang mày đến đây là để xác nhận phương hướng, mày lại khoa chân múa tay liên hồi, đây là nơi thâm sơn cùng cốc, nếu lạc đường thì nguy.
Hắn chưa bỏ ý định, vẫn muốn thử lại, chậm rãi xoay người quay đầu về phía chiếc xe, nhưng kim la bàn vẫn không ngừng nhảy nhót như bị động kinh vậy. Chính lúc thất vọng, hắn thấy Tạ Kiều đột nhiên mở cửa xuống xe, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi môi run rẩy, ánh mắt sợ hãi. Tim Phan Đông Minh bỗng “thình thịch” một tiếng, mơ hồ có cảm giác bất ổn, vừa định chạy đến