pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341260

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.

>Ngụm nước bị Phan Đông Minh phun ra toàn một màu đỏ, cả chai nước bỗng chốc bị nhuốm hồng. Bên khóe môi hắn nhỏ xuống từng giọt nước đo đỏ, Tạ Kiều nghẹn ngào, cũng không dám động vào hắn, cô chỉ biết khóc, run rẩy hỏi: “Mau nói cho tôi biết anh bị sao vậy? Có phải bị thương không?”
Phan Đông Minh vẫn ho khan, giọng nói có vẻ yếu đi: “Anh, sao có thể chứ, anh không sao.”
Tạ Kiều biết chắc chắn là hắn bị thương. Khi ấy, tuy rằng cô sợ hãi đến choáng váng, lại không nhìn thấy gì, nhưng cô biết vào một khắc nguy hiểm kia, hắn đã kéo cô về phía mình, che cho cô dưới thân mình hắn. Lẽ nào là bị thương trong lúc lật xe? Bị thương trong hiểm họa thiên tai thế này có phải chuyện gì to tát đâu, sao vẫn còn sĩ diện mà mạnh miệng chứ? Chẳng lẽ thể diện còn quan trọng hơn tính mạng hay sao?
Cô sờ soạng, nhặt đèn pin lên, soi vào thân thể hắn, vừa khóc vừa nói: “Tôi muốn xem, anh đừng cử động.”
Cho dù lúc này hắn muốn động đậy cũng khó lòng. Hắn dần suy yếu, nằm ngửa, để yên cho Tạ Kiều cẩn thận xem xét. Cô kéo khóa chiếc áo lông màu đen của hắn ra, phía trước vẫn ổn, không thể tìm ra chỗ nào bất bình thường. Cô run tay sờ lên ngực hắn, vừa nhẹ nhàng ấn vừa hỏi: “Chỗ này thì sao? Có đau không? Có khó chịu không?”
“…Không đau.”
Tạ Kiều sờ sang ngực trái của hắn, vừa định hỏi hắn có đau không thì bỗng nhiên sờ phải gì đó. Cô chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Phan Đông Minh đang nhìn cô, trên trán đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, bên môi vẫn giữ một nụ cười. Trong xe bỗng tỏa ra một mùi vị khác lạ, mùi máu. Cô rút bàn tay ra khỏi người hắn, cả bàn tay là một màu đỏ.
Tạ Kiều càng nghẹn ngào hơn, cẩn thận vén vạt áo lông của hắn ra. Một mảnh vỡ to bằng bàn tay của kính xe khiến ánh mắt cô nhức nhối.
Miếng kính kia xuyên qua áo khoác của hắn, đâm rất sâu vào mạn sườn trái của Phan Đông Minh. Nương theo từng đợt hít thở yếu ớt của hắn, chút máu tươi rỉ ra, chảy xuống viền miếng kính.
Ở phía thắt lưng bên trái của hắn, chiếc quần bò màu đậm đã bị máu nhuộm thành một màu đen.
Nhưng hắn vẫn đang cười, còn nói, anh không sao.
*Chú thích: Hiện tượng “sương chắn” mình để theo convert, tìm tiếng Việt không ra. Baike giải thích đây là hiện tượng sương mù dày đặc như một tấm chắn che khuất tầm mắt.






Tạ Kiều vẫn chưa định thần được, nhìn chằm chằm vào miếng kính kia. Cô đưa tay che miệng, giống như một con thú nhỏ lạc mất mẹ, nức nở, nghẹn ngào, cũng không thể thốt ra lời hoàn chỉnh.
Cô cố khống chế để tay mình không run, cẩn thận vén áo ở chỗ miếng kính kia, để lộ ra một vết thương cực kỳ đáng sợ.
Lúc còn ở trường cô đã từng được học cách sơ cứu trong trường hợp khẩn cấp. Cô cố gắng nhớ lại. Bây giờ, bước đầu tiên là gì? Cầm máu trước? Hay là rút miếng kính ra trước? Nếu rút ra mà không cầm được máu thì phải làm sao? Có lẽ nào hắn sẽ…Không dám nghĩ nữa, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn run run, nhìn vào sắc mặt tái nhợt của Phan Đông Minh, cô hỏi: “Tôi nên làm gì bây giờ?”
Phan Đông Minh run rẩy chỉ về phía sau xe, “Balo…”
Cô lấy chiếc balo lại, lôi hết tất cả mọi thứ có bên trong, rồi nhấc hộp cứu thương nhỏ ra. Bên trong đó có băng vải cầm máu, còn có một cái lọ nhỏ, trên lọ đó có khi mấy chữ cho thấy đây là bột cầm máu. Cô mở nắp, rắc bột lên miệng vết thương. Miệng vết thương chảy rất nhiều máu, chỗ bột vừa được cô rắc lên đã bị máu dội trôi. Cô liền đổ cả lọ bột lên, ngay lập tức, chỗ bột màu trắng đã bị máu nhuộm đỏ, kết lại thành một cục. Cô gỡ băng gạc ra, cẩn thận tránh chỗ miếng kính, quấn quanh sườn hắn. Cả quá trình băng bó, đầu Phan Đông Minh đổ đầy mồ hôi, nhưng hắn cắn chặt răng, ngay cả một tiếng rên cũng không kêu. Tuy rằng nhìn hắn rất suy yếu, nằm yên một chỗ, khó nhọc thở dốc, nhưng Tạ Kiều biết người đàn ông này vẫn giống như trước nay, đau nhưng vẫn kiên cường.
Có đôi khi, hắn cảm thấy rất lạ, Tạ Kiều vốn thuộc tuýp con gái nhát gan, yếu đuối, đúng là một người khờ, nhưng có đôi khi lại rất trầm mặc, kiên cường, lời nói cũng khiến hắn không thể ngờ được. Hắn biết Tạ Kiều vẫn kháng cự hắn, giữa họ từ trước đến nay chưa từng có cảm giác thân mật như lúc này, chỉ là hắn chiếm hữu, cô giãy giụa.
Không gian yên tĩnh thực sự rất thích hợp để hồi tưởng. Phan Đông Minh cũng chưa bao giờ như thế này, im lặng hồi tưởng, yên lặng nghĩ lại con người mình trước đây. Trước kia hắn luôn bề bộn công việc, việc học, sự nghiệp. Sau này, cuộc sống trong vàng son, hoàn cảnh gia đình ưu việt, lại thêm bản tính ngạo mạn, dần nuôi lớn cái tính “thuận theo ta mới tốt”*. Danh tiếng, địa vị, vinh quang, tiền tài, phụ nữ, tất cả mọi thứ đều có được dễ như trở bàn tay. Cảnh tượng những người sống hòa hảo bên cạnh, khi ra thương trường lại đấu đá với nhau, anh lừa tôi gạt, hắn đã nhìn đến phát chán từ lâu rồi. Hắn cho rằng, trên đời này, ngoài tiền ra thì mọi sự đều là hư vô, đặc biệt là thứ chó má gọi là tình yêu. Đó là một thứ quá nhàm chán của đám thi nhân sau khi say rượu mà thôi. Có ai mà cả ngày luôn để chữ “tìn