
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.
nh trai em đi, có người bị thương đang ở trong đó, mau đi cứu người đi.”
Cô gái bị cô làm cho căng thẳng, vội vàng nói: “Người chị đang bị thương, cứ nằm xuống trước đi, em sẽ gọi anh trai đến.”
Tạ Kiều không quan tâm mình có khỏe hay không, vội đi theo cô gái kia ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy một cái sân rất rộng trước căn phòng, một bên là đống củi lớn, một bên là chuồng ngựa, bên trong có con ngựa đen vừa ăn cỏ khô vừa “phì phì” qua mũi, cái đuôi không ngừng phe phẩy.
Cô cũng không muốn quan sát lâu, đi theo cô gái kia vào một căn phòng khác, liền thấy một chàng trai trẻ đang ngồi xổm bóp chân cho ông già trước mặt. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta ngẩng đầu, vừa thấy Tạ Kiều liền đứng lên rồi cười nói: “Cô tỉnh rồi à?”
Hỏi như vậy không phải là vô nghĩa sao? Tạ Kiều vừa thấy anh ta thì liền khóc, nghẹn ngào tiến lên kéo tay anh ta, khiến chàng trai hơi sợ, kinh ngạc nhìn cô. Cô lau nước mắt rồi nói: “Người tốt, cám ơn anh đã cứu tôi, nhưng còn một người nữa đang chờ được cứu, cứu anh ấy đi, anh ấy không thể chết được.”
Chàng trai nhìn thoáng qua ông già, rồi xoay người lại và nói: “Cô đừng vội, ngồi xuống, từ từ nói.”
Cô gái đỡ Tạ Kiều ngồi xuống chiếc ghế băng nhỏ. Cô ngồi chấn định lại cảm xúc rồi kể toàn bộ chuyện họ gặp nạn cho chàng trai kia, cuối cùng, vừa khóc vừa nói: “Cầu xin mọi người, người kia không thể xảy ra chuyện gì được, cứu anh ấy đi, cứu anh ấy đi…”
Chàng trai quay đầu lại thoáng nhìn qua ông lão vẫn trầm mặc. Lúc này Tạ Kiều mới chú ý đến ông lão đó, cũng nhìn thoáng qua, rồi hạ ánh mắt xuống nhìn tay ông…Khuôn mặt đó thật lạ, nếu không nhìn mái tóc của ông ta thì đến thần tiên cũng không đoán ra ông ta bao nhiêu tuổi, đôi môi như một ụ thịt hồng hồng. Tay ông ta nhìn còn đáng sợ hơn khuôn mặt, trông giống một miếng đậu phụ thối, lại sần sùi như da rắn. Vì lễ phép, cô cố gắng không dời ánh mắt đi.
Ông lão mở miệng nói chuyện, Tạ Kiều lại không tự chủ được mà nhìn vào miệng ông ta. Ông ta vừa nói thì như thể hai miếng thịt kia rách ra, cô quả thực không thể nhìn được nữa, vội vàng dời tầm mắt xuống tay ông ta. Ông lão chỉ nói một câu lưỡng lự: “Rung chuông.”
Chàng trai trẻ còn chưa nói gì, cô gái bên cạnh đã hoan hô một tiếng rồi quay người chạy ra ngoài. Một lúc sau, Tạ Kiều bỗng nghe thấy tiếng chuông như chuông ở chùa miếu, cô biết đây là lời đồng ý cứu người. Hai mắt ngấn lệ, cô quỳ xuống, “Cảm ơn, cảm ơm, cảm ơn mọi người…”
Chàng trai trẻ vội vàng đỡ cô dậy rồi nói: “Ôi dào cô làm gì đấy, làm gì đấy!”
Khoảng nửa tiếng sau, trong khu có đến mười mấy thanh niên trai tráng lục tục kéo đến, tất cả đều mặc áo và đội mũ da, đi giày ống cao. Vừa thấy chàng trai trẻ kia, có người hỏi: “Thanh Sơn, ông lão rung chuông vì chuyện gì vậy?”
Thanh Sơn chỉ vào Tạ Kiều và nói: “Anh trai cô ấy gặp nạn trong khe Âm Dương, chúng ta đi cứu người, chậm một chút sợ không kịp.”
Một chàng trai lắp bắp kinh hãi: “Khe Âm Dương? Sao lại đến chỗ đấy?”
Một người khác nói: “Còn hỏi gì nữa, mau đi cứu người đi.”
Tất cả đều là những người rất giản dị, chân chất, vả lại đều không quen Tạ Kiều. Tạ Kiều cảm kích chắp tay lại, cúi đầu với họ: “Cảm ơn, cảm ơn các anh.”
Ông lão từ trong phòng ra, nói: “Thanh Sơn, châm cây hương bái núi đi.”
Phụ nữ không được tham gia nghi thức bái núi, Tạ Kiều cùng cô gái kia ngồi trong phòng, bám vào cửa sổ nhìn lén. Nhìn họ chậm rãi châm cây hương rồi lại quỳ xuống vái lạy. Tạ Kiều sốt ruột đến mức chỉ muốn lao ra xin họ làm nhanh lên một chút.
Cô gái thấy cô có vẻ bất an đi tới đi lui thì nói: “Ở đây, nếu mọi người mốn vào khe Âm Dương đều phải làm lễ bái núi trước, cầu thần phù hộ. Chị đừng nóng ruột, anh trai chị sẽ không sao đâu.”
Khe Âm Dương, vừa nghe thấy cái tên này, Tạ Kiều đã hoảng sợ. Phan Đông Minh bị thương còn nằm trong xe đã một ngày một đêm, vậy mà họ vẫn đang cúng bái, nếu lại đến tối thì chỉ sợ sẽ thật sự âm dương cách biệt, cô không sốt ruột sao được.
Thấy cô có vẻ sốt ruột, cô gái kia lại nói: “Em là Nhĩ Mã, người dân tộc Khương. Còn chị? Chị tên gì?”
“Tạ Kiều, Tạ trong cảm tạ, Kiều trong kiều mộc.” (Kiều mộc: Cây cao)
Tạ Kiều ngồi xổm trên chỗ gần lỗ hổng mà sáng nay cô chui ra, không hề động đậy. Cảnh tượng trong xe càng ngày càng sáng dưới ánh đuốc. Trong đầu cô như có một tiếng nổ mạnh, như có cái gì đó rất cứng rắn vừa vỡ tung ra. Dường như bên tai cô có tiếng cười yếu ớt của hắn, có giọng nói nhỏ nhẹ của hắn bên tai mình, “Có thể hôn anh được không?”. Nhiệt độ từ ngọn lửa tỏa ra, ánh mắt cô dần mơ hồ đi. Cô lắc lắc đầu, như muốn khiến mình tỉnh táo một chút để nhìn thấy rõ ràng. Phan Đông Minh nằm im ở nơi đó, chiếc áo mà cô đắp kín trước khi đi giờ đã bị hắn tốc ra. Trước ngực hắn là tập tài liệu, bên sườn vẫn còn miếng băng cô quấn, lúc này đã đẫm một màu đỏ, chỉ riêng miếng kính đâm vào người hắn là không thấy đâu…Thì ra, hắn lại tàn nhẫn như vậy, chẳng những tàn nhẫn làm tổn thương người khác, mà còn thương tổ