
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341240
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1240 lượt.
ra ngắm. Hắn đang suy tính xem làm thế nào để Tạ Kiều chịu thừa nhận, làm thế nào để rút lại cách trở khó khăn giữa họ lúc này.
Nhớ đến Tạ Kiều, hắn lại nhớ đến những chuyện tự tay mình gây ra trước kia mà phiền não. Hắn trở mình, mở to mắt nhìn trần nhà, lại nhớ tới dáng vẻ giận dữ của Tạ Kiều, trong lòng chợt có chút nhẹ nhõm nhưng lại mơ hồ đau.
Cả đêm ngủ không ngon giấc, hôm sau hắn rời giường từ rất sớm. Cả nhà chưa có ai dậy nên hắn ăn sáng một mình. Bố mẹ hắn thích ăn cháo thanh đạm vào bữa sáng nên bảo mẫu luôn hầm cháo nhừ đến độ sền sệt mà dậy hương thơm. Dù đã có thói quen ăn sáng kiểu Tây nhiều năm nhưng hắn vẫn cực kì thích món cháo hầm buổi sáng của bảo mẫu. Hắn lấy muỗng múc một bát, cháo nóng bỏng tay nên phải để qua một bên cho nguội bớt, sau đó vừa ăn vừa xem báo. Hoa Chi bế con bé con xuống tầng, vừa thấy hắn đã cười.
Hắn liếc mắt nhìn chị dâu một cái rồi lại thu ánh mắt về tờ báo và nói: “Mới sáng sớm mà đã có chuyện gì vui sao, vừa thấy em đã cười.”
Hoa Chi đưa con bé cho bảo mẫu bế, tự múc cho mình một bát cháo rồi ngồi đối diện Phan Đông Minh, “Nghe nói cậu muốn đi xem mặt?”
Phan Đông Minh không ngẩng đầu cũng không buông tờ báo ta mà nói luôn: “Em? Em mà phải xem mặt? Chị chưa tỉnh ngủ sao?”
“Khiếp! Mẹ nói với chị rồi, trưa nay bác Triệu ở Tế Nam sẽ cùng cháu gái đến đây làm khách đấy. Có ai lại đưa cháu gái đi chơi cùng không chứ? Mọi người lo cho cậu vẫn độc thân đấy thôi, đây không phải là cho cậu xem mặt rồi tuyển dâu luôn sao?”
Rốt cuộc Phan Đông Minh cũng không thể đọc tiếp được nữa mà bỏ tờ báo xuống, vẻ mặt không chút thay đổi, “Ấy, không có duyên rồi, trưa nay em có buổi xã giao quan trọng không thể về được, chị nói với mẹ hộ em một tiếng nhé.”
Nói xong hắn đứng lên, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn xong. Hoa Chi còn chưa kịp nói gì thì trên cầu thang đã truyền đến tiếng nói: “Ba à, con đi đâu đấy?”
Phan Đông Minh bất đắc dĩ quay người lại, vẫy tay nói; “Mẹ, mẹ không thể không cho con ra ngoài được, ở công ty đang có mấy trăm người chờ con đến đấy, nếu con không đi thì họ đình công luôn ấy chứ. Mẹ định cho con mẹ hít khí trời thôi ạ?”
“Vội thế sao? Ăn trưa xong rồi đi, lát nữa có khách đến, con nhàn thế mà không chịu tiếp đón gì cả.”
Phan Đông Minh vẫn quay đầu bước đi, lại nói thêm: “Không phải mẹ cũng ở nhà sao ạ? Con còn có việc, ở công ty đang có chuyện gấp, không chờ được ạ.” Không để ý đến bà mẹ đang giận tím mặt, hắn nói với tài xế của nhà: “Mau, đưa tôi đi, tôi không thể ở đây một giây nào nữa.”
Bên ngoài vẫn đang có tuyết rơi, hắn có chút nóng ruột nên bảo tài xế đưa về biệt thự, cũng không để ý đến vẻ ngạc nhiên của thím Lưu mà lên thẳng trên tầng. Chắc chắn Tạ Kiều vẫn chưa dậy, hắn muốn được hôn cô, đã nhiều ngày không gặp quả thực nhớ vô cùng. Nhưng hắn vừa đẩy cửa phòng ra rồi chạy đến bên giường thì hơi run, trong tấm chăn của hắn và Tạ Kiều, có ba người đang trùm chăn kín mít, hắn như hóa đá tại chỗ.
Đến lúc thấy rõ ràng người ngủ cùng Tạ Kiều là Hứa Dung và Lưu Vũ Phi thì hắn liền cẩn thận bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói với thím Lưu: “Có người đến sao không nói với tôi một tiếng?”
Thím Lưu nói cười: “Hai cô bé đó ở đây với Tạ tiểu thư mấy ngày rồi, cả mấy ngày nay ba đứa toàn chơi tuyết như điên ấy, ngoài lối đi trơn nhẵn không có tuyết nên cũng không đi nữa.”
Hắn gật gật đầu, nói: “Lấy cho tôi bộ quần áo, tôi phải tranh thủ đến công ty.”
Hắn tắm rửa và thay quần áo trong phòng dành cho khách. Tạ Kiều vẫn chưa dậy, hắn gọi tài xế Vương đưa hắn đến công ty. Mới đầu năm nên cũng không có nhiều việc lắm, hắn ngồi một mình trong văn phòng, nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, yên lặng đến thất thần. Mẹ muốn tìm đối tượng kết hôn cho hắn, càng ngày lại càng dồn dập, như thể hắn là gái lỡ thì không gả đi được, gặp được một người tàm tạm đã muốn gán ngay cho hắn, cũng không ngại đối phương có tật xấu. Hắn phải nhanh chóng nghĩ biện pháp, muốn hắn ngủ cùng một giường với người hắn không yêu cả đời thì còn ác hơn muốn lấy mạng hắn.
Ý nghĩ làm giống như các anh trước kia của hắn đã bị hắn xóa sạch hoàn toàn. Hắn đã xác định được rõ ràng, hắn đã hạ quyết tâm, tuy rằng hiện tại Tạ Kiều vẫn không có biểu hiện dựa dẫm vào hắn, nhưng từ lúc ở Tứ Xuyên hắn đã nghĩ thông suốt. Hắn mặc kệ, mặc kệ Tạ Kiều đồng ý hay không đồng ý, hắn cũng phải giữ cô lại, để Tạ Kiều quen hắn lại từ đầu và yêu hắn. Đó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hiện tại vấn đề này phải theo chiều hướng nhanh lên, hắn không thể chờ được lâu nữa, cũng sợ chờ mà không kịp nữa. Thế gian này không phải là không có tình yêu, chỉ là trước kia hắn chưa gặp được mà thôi. Hiện tại, vào đúng thời điểm gặp được đúng người, đây chẳng những là cơ hội mà còn là mối duyên khó có được. Từ lúc tỉnh lại sau vụ tai nạn chí tử và nhìn thấy ánh mắt của cô, hắn đã quyết tâm. Ông trời không để hắn chết là đã cho hắn một cơ hội, hắn không muốn và cũng không thể để Tạ Kiều rời khỏi mình nữa. Trước cây cầu phúc ở chùa Thạch Kinh, hắn cũng mang dáng vóc tiều tụy như