
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341243
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1243 lượt.
n như vậy ở ngoài mà cũng không nói với người trong nhà một tiếng, lớn như vậy rồi, con có thể ổn định để mẹ được yên tâm một chút không?”
Lời mẹ nói khiến Phan Đông Minh vừa mệt mỏi lại mất kiên nhẫn, “Mẹ, con vừa mới về, mẹ không cho con nghỉ ngơi một chút sao, vừa thấy là lại nói rồi.”
Mẹ có chút tức giận, thoáng chốc, hai hốc mắt đã đỏ lên, “Tôi nợ gì họ Phan nhà các anh chứ, bố các anh cũng hay cáu bẳn như thế, tôi không được nói câu nào, các anh cũng bắt chước làm con hổ không thể động vào, các anh có cho tôi chút sĩ diện nào không? Hai anh của anh đều để tôi được an tâm rồi, còn anh vẫn chưa yên phận, nói một câu là anh cãi một câu, tôi gây nghiệp chướng gì mà lại nuôi lớn một đứa chẳng ra gì thế này.”
Phan Đông Minh thấy mẹ có vẻ tức giận thật sự, lại tươi cười xích lại, ôm vai mẹ và nói: “Mẹ, mẹ à, mẹ làm sao vậy. Con xin lỗi, cái mồm con thế nào không phải là mẹ không biết, lại vì đợt vừa rồi con không được thoải mái, về nhà thấy mẹ chỉ muốn làm nũng một tẹo thôi mà. Không thì mẹ đánh con vài cái cho hết giận đi, nhưng đừng để ông nội biết con làm mẹ tức giận, không thì con thảm lắm.”
Con bé con cũng xích lại, đưa tay lau nước mắt cho bà, dỗ bà: “Bà nội đừng khóc mà.”
Bà bế con bé vào lòng rồi mới nói: “Ông nội và bố con đều không ở nhà, sắp Tết nên hội nghị nhiều. Lại đây, vén áo lên mẹ xem nào, vết thương chắc là lớn lắm.”
Phan Đông Minh vén vạt áo ra để lộ vết thương dài, vẫn hơi đo đỏ. Mẹ nhẹ nhàng sợ vào, nghẹn ngào hỏi: “Đau không con?”
“Không đau nữa rồi, mẹ, mẹ không phải lo, con vẫn ổn đây mà, nhìn thân thể con thế này thì có thể bị làm sao cơ chứ, mẹ đừng buồn.”
“Đã nói với con rồi, núi cao hiểm trở có cái gì mà chơi, con còn không nghe, giờ bị thế này rồi thì ở nhà ngoan ngoãn tĩnh dưỡng cho mẹ, không phải đi đâu cả, để mẹ làm cho con chút đồ bổ, nhìn gầy nhom nhem này, trên mặt cũng chả thấy thịt đâu cả.”
Vừa lúc Phan Chấn Nam đi vào nhà, bước đến bế đứa bé trong lòng bà rồi tiếp lời: “Nó nói chuyện với mẹ mà không nghe thấy ai sao?”
Bà mẹ trừng mắt với anh ta, “Anh cả con cả ngày không ở nhà, con làm anh hai cũng đừng mắng nó, nhường nhịn cho cái tính xốc nổi của nó.”
Phan Chấn Nam giương mắt nhìn Phan Đông Minh với vẻ khỏe mạnh, “Ấy, con không dám mắng nó đâu, nó còn cao hơn con mà.”
Mẹ chỉnh lại áo cho Phan Đông Minh, vỗ vỗ mông hắn và nói: “Chắc là mệt lắm rồi, lên tầng nghỉ ngơi đi. Ông nội nhắc con mãi đấy. Chiều này mẹ sẽ đi mua chút đồ con thích ăn, tối là ăn được, ngoài anh cả và chị dâu cả của con ra thì đủ hết. Không phải đi đâu cả, ở lại đây mẹ chăm sóc con.”
Phan Đông Minh muốn nói nhưng không nói được, bị Phan Chấn Nam lườm một cái rồi mới nói: “Mẹ, mẹ không có việc gì hay sao mà nhàn thế ạ?”
Mẹ đứng lên, xoa xoa má hắn, “Không gì quan trọng hơn việc mẹ chăm con mẹ, nghe mẹ đi, đi tắm rồi nghỉ ngơi một lát.”
“Dạ.”
Mẹ hắn đi rồi, Phan Chấn Nam mới gọi bảo mẫu bế con bé đi và chỉ vào sofa, “Cậu ngồi đi, anh có chuyện muốn nói.”
Phan Đông Minh nghiêm túc ngồi xuống sofa, không nói tiếng nào. Phan Chấn Nam nhìn hắn một lúc rồi mới cười, “Đông Tử, chuyện cậu gặp nạn bên ngoài, anh lừa cả nhà đấy, anh chỉ nói là cậu bị tai nạn lúc thám hiểm trên núi.”
Phan Đông Minh đưa tay chà chà mặt, có vẻ mệt mỏi mà nói: “Vậy thì cảm ơn anh.”
Phan Chấn Nam nói tiếp: “Trước tiên không cần cám ơn anh, sau là anh phải nói cho cậu biết cái lợi cái hại của chuyện này. Đông Tử, cậu nghe anh nói đây, anh không cần biết cậu chơi đùa thế nào ở bên ngoài, nhưng ở nhà thì phải nghiêm chỉnh, chuyện gì nên giấu thì phải giấu. Ông đã nhiều tuổi rồi, thân thể không được như trước nữa, bố còn bị cao huyết áp, mẹ cũng không chịu nổi kích động, nếu biết cậu vì một đứa con gái mà thành ra như vậy, dựa vào tính cách của bố, đảm bảo cậu sẽ bị đánh gãy chân. Không muốn phiền phức thì sống yên ổn một chút đi. Nếu mẹ đã bảo cậu ở nhà thì đừng có mà đi đâu, nghe rõ chưa?”
Phan Đông Minh yên lặng gật đầu. Lúc này Phan Chấn Nam mới nở nụ cười, vỗ vỗ vai hắn và nói: “Ngồi máy bay lâu vậy rồi, chắc cậu cũng mệt mỏi, lên tầng nghỉ ngơi đi. Anh gọi điện cho bố đây, nghe nói cậu về nên ông bảo tối về ăn cơm. Ngủ một giấc lấy tinh thần, đi đi.”
Phan Đông Minh từ từ lê chân về phòng ngủ của mình trên tầng hai. Bảo mẫu đã xả sẵn nước ấm trong bồn tắm, tắm rửa xong hắn lên giường nằm. Cứ tưởng ban ngày sẽ không ngủ được, ai ngờ cũng thơ dơ được một chút. Lúc tỉnh lại, đầu hắn ong ong, cả người nặng trịch, có lẽ là do không được ngủ ngon giấc nên tinh thần cũng uể oải. Hắn kéo rèm trong phòng lên, lập tức mở to mắt. Trời đã tối, hắn sờ soạng tìm đồng hồ trên đầu giường. Cửa phòng lại bị đẩy ra, một bóng dáng xinh xắn chạy ùa vào, lanh lảnh gọi: “Chú út!”
“A, bé con.” Phan Đông Minh chỉnh cây đèn bàn sáng lên, nhổm dậy vẫy tay với con bé, “Mau lại đây, kéo chú út dậy nào.”
Con bé như một con thỏ non nhảy nhót lại gần, lại bị chú nó bế lên giường, cười khanh khách mà ôm lấy cổ Phan Đông Minh. Hắn hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn rồi nói: “Ưm, thơm thật, có ph