
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341216
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1216 lượt.
hân là thư kí như cô mà hai mắt cũng thâm lại rồi.
Cuối cùng thì La Hạo cũng đã lập công ty riêng, hơn nữa còn ký kết hợp tác cùng Hằng Cơ trong kế hoạch xây dựng khu chung cư quốc tế tại nội thành. Hai người họ liên tục chạm mặt nhau trên thương trường, chuyện trò vui vẻ, bàn luận sôi nổi về tình hình kinh tế, tất cả dường như trở về quỹ đạo trước đây, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì. Công ty của Phan Đông Minh được vào danh sách mười doanh nghiệp có đóng góp nhiều nhất cả nước, mà hắn thì liên tục có mặt trên các bìa tạp chí. Trải qua nhiều chuyện, Phan Đông Minh vẫn là một doanh nhân thành đạt hô phong hoán vũ, danh tiếng vang xa, vẫn là người đứng đầu giới bất động sản ở Bắc Kinh. Hàng loạt hãng truyền thông để tâm đến hắn, đến mọi chuyện trong ngoài, bao gồm cả cuộc sống cá nhân của hắn. Thậm chí còn có ngôi sao nổi tiếng cả gan tuyên bố với truyền thông, Phan Đông Minh đã cầu hôn cô nàng.
Lúc tụ tập bạn bè, có người thường nói đùa chuyện này với hắn. Phan Đông Minh không nói lại, chỉ cười cười, “Hả? Thật không? Hứng thú của cô ta cũng lớn thật, kiểu người nào cũng dám dây dưa.”
Phan Dương Dương nhìn cặp mông đầy đặn trên bìa tờ tạp chí lá cải, lại thêm bộ ngực đồ sộ nữa, có chút khó chịu mà nói với Giang Đào: “Khiếp, loại con gái gì thế này, muốn giam tù anh ba em sao? Có chuyện như này hả? Cô ta cũng giỏi thật.”
Giang Đào phụ họa: “Oh, nếu không giỏi, nhất định sẽ không tiêu hóa nổi, anh ba của em chính là một cục đá cố chấp, là loại cực kỳ rắn.”
Nhưng sự tự dày vò này chỉ khiến hắn càng thêm đau khổ. Đừng nói đến người khác, ngay chính hắn nếu thấy một kẻ nhu nhược thiểu não, nước mắt nước mũi tèm lem cũng đã bị dọa cho ngây người rồi, huống chi lại là Phan Đông Minh hắn. Như thế này không phải là hủy hình tượng sao?
Hắn nghĩ, thì ra cuộc sống cần có một Tạ Kiều đến để tô điểm, như vậy mới hoàn mỹ. Nhưng hắn lại phải giả vờ, mỗi giây mỗi phút đều phải giả vờ kiên cường.
Không cần biết giả vờ cho ai xem. Nhưng hắn hiểu, hắn rất nhớ Tạ Kiều, cứ nhớ đến là lại sốt ruột, như kiến bò trên chảo, vừa nóng rát lại vừa đau.
Hắn ngẩn ngơ nghĩ, hắn khuyên La Hạo làm việc phải quyết đoán, làm thằng đàn ông, cầm được thì cầm không được thì buông, nhưng có ai đến dạy hắn không, dạy hắn nên làm thế nào?
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ miên man, điện thoại di động của hắn đổ chuông. Đây là số mà bác sĩ Cát ít khi dùng để gọi cho hắn. Hắn nghĩ ông nội có chuyện nên vội vàng bắt máy, nhưng kết quả là thận hợp với em trai Tạ Kiều đã tìm được, các tiêu chí khác đều tương thích, hy vọng có thể sớm đưa bệnh nhân đến Bắc Kinh kiểm tra.
Phan Đông Minh gạt công việc sang một bên, nhanh chóng liên lạc với Dương Quần, rồi lấy danh nghĩa của Dương Quần để gọi mẹ Tạ Kiều đến Bắc Kinh. Sau đó, hắn lại cử người đến Hàng Châu, chi trả toàn bộ tiền vé máy bay cho cả nhà họ đến Bắc Kinh. Thêm nữa, hắn cũng dặn dò kĩ lưỡng mọi công tác chuẩn bị và kiểm tra ở bệnh viện quân khu.
Buổi tối trước ngày phẫu thuật, Dương Quần đưa cả nhà Tạ Kiều đến một nhà hàng yên tĩnh ở ngoại thành dùng cơm. Bà Tạ nghẹn ngào, kéo tay Dương Quần lại, “Tiểu Dương, thật không ngờ, các cháu đều là người tốt…”
Phan Đông Minh ngồi bên cạnh, trầm mặc không nói gì, nghe những lời bà Tạ nói, hắn lại nghĩ, trước kia Tạ Kiều cũng như vậy, đây là người tốt, kia là người tốt, còn hắn thì vĩnh viễn không phải là người tốt.
Thật ra, bà Tạ vẫn lấy làm lạ bởi sự xuất hiện của một người vẫn trầm mặc nãy giờ, không kiềm được bèn hỏi Dương Quần: “Tiểu Dương này, đây là…”
Dương Quần nhìn Phan Đông Minh, ậm ừ nói: “À, anh ấy à, cấp trên, ha ha, cấp trên ạ.”
Dương Quần lại đánh trống lảng, hỏi bà Tạ: “Cô ơi, gần đây Tạ Kiều có gọi điện cho cô không ạ?”
“Gần đây? Không, tiền gọi điện tốn lắm nên cô không cho nó gọi, nhưng có một con bé bạn nó hay dùng điện thoại của cơ quan để gọi cho cô, còn kể tình hình của nó cho cô nữa.”
Phan Đông Minh chợt căng thẳng, tim dần loạn nhịp.
Dương Quần cũng hiểu sự nôn nóng của hắn, chính anh cũng căng thẳng, “Thế, cô có biết cô ấy ở đâu không ạ?”
Bà Tạ sửng sốt, “Sao, cháu không biết à? Cô tưởng cháu với Kiều Kiều cùng một cơ quan?”
Dương Quần phản ứng nhanh lẹ, “Trời ạ, cháu chỉ là tài xế thôi, chỗ làm không giống cô ấy, cũng lâu lắm rồi cháu không gặp Tạ Kiều nên tiện mồm hỏi thôi ạ.”
Trên mặt bà Tạ có chút vẻ tự hào, “Kiều Kiều nhà cô được nhà nước cử ra nước ngoài, cô biết là con bé có năng lực lắm mà.”
Dương Quần vội vàng hỏi: “Dạ, ra nước ngoài ạ? Tốt quá, thế, nước nào ạ?”
“Nước Anh.”
“Vẫn là Anh?”
“Hả?”
“Ý cháu là, sao cơ quan cháu toàn được nhà nước cử đi Anh thế không biết, chẳng đổi mới gì cả, ha ha. Cô bạn gọi điện cho cô ở Bắc Kinh ạ? Nói không chừng cháu cũng quen đấy.”
“Con bé đấy tên là Hứa Dung, vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của Kiều Kiều. Cháu có quen không?”
Lần này, không đợi Dương Quần nói tiếp, Phan Đông Minh đã đứng phắt dậy, gật đầu nói: “Cháu xin lỗi, đột nhiên nhớ ra có chút chuyện cần xử lý, cháu xin phép đi trước.”
Sau khi Pha