
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341219
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1219 lượt.
ới Phan Đông Minh, anh cảm thấy như có một cái búa lớn đập mạnh vào cõi lòng mình. Lúc còn ở bên cạnh Tạ Kiều, đã vô số lần anh có ảo tưởng, khi anh mệt mỏi trở về nhà, Tạ Kiều còn đang mặc bộ đồ thoải mái ra đón, cho dù không có vẻ mừng rỡ, cho dù không có nụ hôn nào, chỉ là hành động đưa cho anh đôi dép lê đã đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng hiện tại, một người đàn ông khác hưởng thụ giấc mộng của anh, cuộc sống của anh hoàn toàn bị nỗi đau khổ lấn át điên cuồng, rốt cuộc anh cũng không thể tìm về một thời dĩ vãng tươi đẹp. Tạ Kiều như một sợi dây thừng vô hình trói chặt lấy trái tim anh, càng thít càng chặt, dù cho là chỉ nhớ đến tên cô thôi cũng đã đủ khiến anh cảm thấy như có hàng ngàn bàn tay đang siết chặt cả thân thể mình. Anh đố kỵ với Phan Đông Minh, đố kỵ vì hắn có được người con gái anh yêu. Lòng đố kỵ như con rắn độc há to miệng gặm nhấm trái tim anh từng chút một. Loại đau đớn này, ai có thể lý giải được đây? Anh chịu đau khổ vì Tạ Kiều, ai có thể hiểu thấu đây?
Dường như đột nhiên La Hạo tỉnh táo lại. Anh vội vàng đến Thượng Hải chất vấn Phan Đông Minh thì có ích gì? Hiện tại tung tích Tạ Kiều còn chưa rõ, anh làm như vậy thì được gì? Điều anh cần làm không phải là đánh hay chửi rủa Phan Đông Minh, anh phải đi tìm Tạ Kiều. Lần đầu tiên không tìm thấy Tạ Kiều, anh đã chịu đả kích quá lớn, tìm cô trong sự bất lực, bởi thế mới đẩy Tạ Kiều ngày càng xa anh. Nhưng bây giờ, chỉ cần anh tìm được Tạ Kiều, có lẽ nào cuộc đời của anh sẽ được viên mãn? Nghĩ đến chuyện này, anh như con dê núi đang lạc đường trong hẻm tối tăm, anh cần chút ánh sáng, cho dù chỉ là một chấm sáng của đom đóm cũng đã là có hy vọng rồi, anh sẽ không buông tay.
Bỗng nhiên La hạo quay đầu bước đi, gần như có chút vội vã.
Phan Đông Minh đứng phía sau gọi anh: “La Hạo.”
Anh dừng bước nhưng không quay đầu lại.
“Tính cách của cậu vốn rất hợp tôi, làm việc rất biết tính toán, nhưng cậu biết vì sao cậu luôn không theo kịp tôi không? Bởi vì cậu không quả quyết, bị tình cảm làm mờ lý trí, thậm chí chẳng phân biệt được công tư. Thứ nên giữ lấy thì cậu không để tâm, thứ nên buông tha thì cậu lại giữ thật chặt, đây chính là nguyên nhân thất bại của cậu. Điều một người đàn ông có chí nên làm không phải là làm thế nào để có được một người con gái, mà phải là làm thế nào để có cả thiên hạ trong tay, như vật mang trong túi vậy, chỉ có thứ cậu không muốn chứ không có thứ cậu không chiếm được. Nhưng làm đàn ông phải có được thứ này, đây là yếu tố tiên quyết, chính là cậu phải thật mạnh mẽ. Bây giờ cậu vẫn như đứa trẻ còn đang tập tễnh, đi chưa vững mà đã muốn chạy sao? Tôi muốn cậu thoát khỏi tầm khống chế của La Kiện cũng là muốn cho cậu một cơ hội khiến bản thân được mạnh mẽ hơn, cũng không phải là thương hại cứu tế. Chuyện khối đất trong nội thành không phải là cậu không làm được, tôi chỉ góp chút gió thôi, La Kiện sẽ hấp tấp đến tìm tôi hợp tác. Nếu cậu không quý trọng cơ hội này, cậu sẽ vĩnh viễn bị khống chế, muốn so cao thấp với tôi, e chỉ là một suy nghĩ lạc quan mà thôi. Về lý do tôi cho cậu cơ hội này, cũng không phải xuất phát từ nỗi lo của bản thân, trước giờ tôi làm việc gì cũng công tư phân minh, biết người nào được người nào không được. Nếu cậu hiểu được thì suy nghĩ lại đi, cơ hội không phải lúc nào cũng có, mà tôi thì không phải lúc nào cũng cho người khác cơ hội.”
La Hạo không nói lời nào, đứng yên trong chốc lát rồi vẫn ngẩng đầu hiên ngang bước ra ngoài.
Phan Đông Minh chậm rãi ngồi xuống, lại cảm thấy sau lưng đau vô cùng. Hai dảnh xương sườn bị gãy lúc trước đang “biểu tình” khiến hắn đau đến vã mồ hôi. Giang Đào bước vào, mím môi cười mà nhìn hắn, cuối cùng giơ một ngón tay lên chỉ chỉ vào hắn và nói: “Em nghe thấy hết rồi, anh đúng là con cáo già. Học được chiêu đấy từ bao giờ thế, cũng biết khích tướng cơ đấy.”
Phan Đông Minh cười khổ, “Hy vọng lời cùng ý tận của anh sẽ không uổng phí, bằng không, lúc nào tức nó cầm cả bàn đánh anh ấy chứ, nếu thế thì anh thực hiện kế hoạch thế nào được. Phải biết là nếu bị tè dầm thì chẳng thà ngủ trên cái sàng, anh bạn à, đấy gọi là vết xe đổ.”
Giang Đào cười cười, vỗ lên lưng hắn khiến hắn đau điếng người. Giang Đào không để ý đến bộ dạng nhăn nhó của hắn mà nói: “Lý do vì sao cậu ta đến đây gây gổ với anh thì em không xen vào, có điều, người ta cũng chỉ tạm thời im lặng được thôi, còn che đậy sự thật thế nào thì còn phải xem xét thành ý của anh.”
Phan Đông Minh liếc nhìn Giang Đào một cái, “Còn nói anh là cáo già, vậy thì cậu phải là cáo thành tinh, có chuyện gì mà cậu không nhìn thấu đâu. Thỉnh thoảng anh cũng thấy lạ, cậu không phải con giun trong bụng anh, sao chuyện gì anh nghĩ đến cậu cũng có thể đoán ra được.”
Dường như Giang Đào suy nghĩ một chút, anh nói: “Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Trên thương trường mà làm địch với anh thì thua thảm hại lắm, cho nên chỉ có thể tận lực nghĩ cách để làm bạn với anh thôi. Câu trả lời này đủ thuyết phục rồi, anh vừa lòng chưa?”
Quả nhiên Phan Đông Minh quay mặt đi cười trộm, cuối c