
Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341422
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1422 lượt.
Tiêu Nhã lại càng thấy tim mình đau như dao cắt. La Hạo chưa từng nói câu “anh yêu em” với cô, càng nghĩ càng đau đớn. Nỗi đau dai dẳng không giống như đau trong nhất thời, một kiểu thì như khi người ta bị đâm một nhát gọn gàng dứt khoát, còn một kiểu thì như có hàng ngàn mũi tên âm ỉ xuyên qua. Cô là một cô gái kiêu kỳ, nhưng từ trước đến nay, trước mặt La Hạo cô luôn ăn nói khép nép, thậm chí còn nén giận. Còn anh thì sao? Nghĩ vậy, Ninh Tiêu Nhã liền muốn hỏi, nhưng giọng nói của cô lại thật nghẹn ngào, khiến khí thế của cô chẳng còn, “La Hạo, em hy sinh cho anh nhiều như vậy, hôm nay anh nói cho em xem, anh có cảm động không?”
Dường như La Hạo không nghe thấy cô nói gì, vẫn tập trung vào công việc. Vào lúc cô cảm thấy đau đớn như tim mình đang rạn ra thì La Hạo dừng việc trong tay lại, đan tay vào mái tóc, mãi sau mới ngẩng mặt lên nhìn cô.
Dương Quần “Á” một tiếng rồi châm chọc, “Hết? Cô bỏ được sao?” Cô nhướn cổ qua Dương Quần nhìn Phan Đông Minh, lầm bầm: “Anh Phan hả? Em để cho hai người bọn họ ở lại với nhau, em để cho con bé đó có cơ hội đấy. Con bé đó đúng là động vật máu lạnh, với anh, trời sinh một cặp ha ha.”
Mặc dù không hiểu cô đang lảm nhảm cái gì nhưng Phan Đông Minh vẫn cười nói: “Tiểu Tứ, uống say hả? Đây là bạn em? Hay để anh bảo tài xế đưa em về nhé.”
Ninh Tiêu Nhã chỉ vào Phan Đông Minh và bắt đầu cười, cô không khống chế được mình, cười đến chảy nước mắt. Dương Quần không nhịn được liền chỉ vào cô, “Con nhỏ ngốc nghếch này, này, uống say thì về nhà đi, nhanh, đừng ở đây làm La Hạo mất mặt.”
Ninh Tiêu Nhã lại không để ý đến anh mà than thở, “Đồ ngu, đồ ngu, cuối cùng thì mày cũng có ngày hôm nay, ha ha. Tạ Kiều cùng người mày yêu đang tình chàng ý thiếp, mày còn ở đây lảm nhảm…Hai chúng ta đều là đồ ngu ha ha.”
Phan Đông Minh vừa nghe thấy hai chữ “Tạ Kiều” thì nụ cười bên môi dần thu lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Tiêu Nhã còn đang nói cười luyên thuyên, lại đẩy bạn cô ra, kéo cô lại nhưng bị cô đẩy ra. Dương Quần hơi nóng nảy, càu nhàu nói: “Ninh Tiêu Nhã, cô điên khùng cái gì đấy, vừa nói hươu nói vượn gì vậy. Mấy người còn không mau đưa cô ta đi đi, nhanh lên.”
Bạn Ninh Tiêu Nhã vừa định kéo cô đi thì cô lại khóc, vừa giãy giụa vừa nói: “Tôi không nói bậy, đừng kéo tôi, để tôi nói. Tạ Kiều biết tất cả đấy…nhưng cô ta trốn tránh không muốn gặp anh…người ta không thích anh đâu…cô ta chỉ yêu La Hạo thôi. Tôi chấm dứt với La Hạo, cô ta được hưởng chỗ rồi, chúng tôi chúc phúc cho họ đấy, à, đến đầu bạc răng long…” Ninh Tiêu Nhã không đấu lại sức của mấy người bạn nên tuồi người xuống đất, ai nhấc cũng không dậy, vừa nói vừa khóc và chỉ vào Phan Đông Minh: “Đồ ngu, chúng ta đều là đồ ngu.”
Vẻ mặt Phan Đông Minh hơi xám lại, hắn mím chặt miệng. Người của hội quán vừa nhìn thấy thế liền chạy đến xin lỗi Phan Đông Minh, lại nói với Ninh Tiêu Nhã: “Thưa quý khách, mau dậy đi, như thế này khó coi lắm, nhanh…Đỡ cô ấy dậy rồi sang bên kia uống chén trà ấm giải rượu đi.”
Bạn Phan Đông Minh đứng bên cạnh nói: “Đông Tử, hay là đổi chỗ khác…”
Phan Đông Minh xua tay, nói với quản lý: “Không sao, chúng tôi quen nhau…Tiểu Tứ, đứng lên đã, đi với anh ra kia rửa mặt, nhiều người nhìn thế này, em cũng không phải trẻ con, làm ầm lên cái gì chứ?” Nói xong hắn liền tự tay nâng Ninh Tiêu Nhã dậy, lại nói với đám bạn: “Các cậu đi trước đi, mình cho Tiểu Tứ giải rượu đã rồi sẽ đưa con bé về, giờ mà về kiểu gì cũng bị ăn mắng.”
Hắn cũng không quan tâm việc bạn Ninh Tiêu Nhã còn đang do dự đã tóm tay Ninh Tiêu Nhã kéo vào bên trong. Ninh Tiêu Nhã còn đang khóc ầm ĩ đã bị Phan Đông Minh không chút thương tiếc mà lôi đi rồi.
Vào phòng vip, Phan Đông Minh không còn tử tế như thế nữa. Hắn dùng sức lẳng Ninh Tiêu Nhã xuống sofa, cô lại nằm trên sofa khóc nức nở. Đám người vào theo vừa thấy Ninh Tiêu Nhã đã cau mày nói với Phan Đông Minh: “Cậu làm gì vậy? Không phải đến đây để thư giãn sao?”
Phan Đông Minh khẽ bặm môi, “Làm cho con bé tỉnh rượu.”
Nói xong hắn liền ra ngoài hỏi mượn một cái chậu nhỏ, lúc vào, chậu đã đầy nước. Dương Quần vừa thấy liền chỉ vào Phan Đông Minh, “Này…anh…” Anh còn chưa nói xong, Phan Đông Minh đã hắt cả chậu nước vào Ninh Tiêu Nhã. Cả người Ninh Tiêu Nhã ướt sũng, cô hét lên rồi ngồi bật dậy, vừa lau mặt vừa ho.
Bạn của Phan Đông Minh cười, có người vỗ vai hắn và nói: “Cậu thật là, cô gái xinh đẹp thế này mà cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”
Dương Quần cũng bật cười, che miệng nhỏ giọng nói với Phan Đông Minh: “Anh bạn, chuyện này mà để ông cả nhà họ Ninh nhìn thấy thì chắc chắn sẽ liều mạng với anh. Nhìn đi, anh biến em gái người ta thành cái dạng gì thế này.” Phan Đông Minh làu bàu, “Các cậu ra ngoài trước đi, mình muốn nói chuyện với Tiểu Tứ.”
Chờ người khác đi hết, Phan Đông Minh mới thản nhiên ngồi xuống, nhìn Ninh Tiêu Nhã và nói: “Em gái, tỉnh rượu chưa?”
Ninh Tiêu Nhã không say cũng không nổi điên nữa, lấy tay lau chỗ nước trên mặt, tức giận nhìn Phan Đông Minh và gào lên, “Anh dám đối xử với tôi như vậy à!”
Pha