
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341201
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1201 lượt.
ỉ, Cupid? Không hiểu mắt mũi ông ta thế nào mà toàn bắn lệch thôi. Mình sờ sờ thế này, lại đang buồn sầu, sao không bắn một mũi vào tim đi, vào bụng cũng được, hai mũi tên thì càng tốt. Vẫn còn sớm, tối nay đi PUB kiếm một em cho đỡ thèm trước đã.”
Cô gái có vẻ hơi tức giận, không nhảy nữa mà đứng giữa sàn nhảy trợn mắt nhìn Dương Quần. Dương Quần cũng dừng lại, vẫn tươi cười, “Sao thế? Nhảy rất đẹp mà, tiếp tục, tiếp tục nào.”
Cô gái quay người, rẽ đám đông chạy ra khỏi sàn nhảy. Dương Quần nhanh chóng đuổi kịp. Cô ngồi cạnh quầy bar, anh cũng dựa vào bàn bi-a ngắm cô.
“Rốt cuộc là anh muốn làm gì?” Cô gái mất kiên nhẫn, trừng mắt hỏi.
Trời, dáng vẻ tức giận cũng thật đẹp, Dương Quần ghé lại gần, “Chỉ là muốn biết em dùng loại nước hoa gì thôi. Thơm thật đấy, anh cũng muốn mua một lọ.”
“…Đây là nước hoa của nữ, anh mua làm gì? Tặng bạn gái?”
“Tặng cho em. Hương nước hoa này thật sự rất hợp với em, em cũng biết thưởng thức đấy. Người ta thường nói, con gái đẹp thì không chắc đã thông minh, nhưng đối với em thì ngược lại, không ngờ có cô gái vừa xinh đẹp lại vừa thông minh như vậy. Có thể dùng nước hoa đậm vị con gái thế này, em là người đầu tiên anh thấy đấy.”
Tuy rằng anh mồm mép lém lỉnh nhưng cô gái vẫn không nhịn được cười, bèn hỏi: “Hả? Thật không?” Cô gái nhấp một ngụm rượu rồi lại nói: “Anh đều tiếp cận các cô gái như thế này sao?”
Nụ cười của cô như ánh mặt trời rọi xuống trần gian sau bao ngày mưa dầm khiến Dương Quần cảm thấy chói mắt, anh sán lại, nói: “Anh không như em nói đâu nhé. Nếu đến gần mà không thấy hứng thú thì anh sẽ quay người đi ngay, nhưng hôm nay thất thố quá, thật sự là bị em mê hoặc rồi. Lần trước anh có gặp một cô bé, hỏi hai câu mà cô ấy không hé răng nửa lời, anh vừa quay người đi thì em biết chuyện gì xảy ra không?”
Cô gái chớp mắt mấy cái, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh vừa quay người đi thì cô nàng kia liền vội vàng giữ anh lại, vội vàng nói: Anh phối hợp với em một chút đi, em sẽ lập tức cho anh số điện thoại của em.”
Cô gái ngoảnh mặt đi, nở một nụ cười.
Dương Quần vừa nhìn thấy đã thầm thốt lên: Hấp dẫn quá! Anh nói tiếp: “Cô nàng đã như vậy rồi em nghĩ anh còn muốn lấy số của cô ta sao. Anh lại thích kiểu của em, lạnh lùng, kiêu kỳ, lại không hề rụt rè. Cả quán bar đông đúc thế này mà không thể nhìn thấy cô gái nào khác, sao thế này? Đây gọi là hạc trong bầy gà, không còn cách nào dời mắt đi được.”
Cô gái cười tươi như hoa, nhưng vẫn nguýt anh một cái, “Khiếp, mồm mép gớm.”
“Cái này sao có thể gọi là mồm mép được. Em không tin à? Em chờ xem.” Dương Quần vẫy tay với anh chàng phục vụ. Anh chàng vừa bước đến gần thì Dương Quần chỉ vào cô gái và hỏi anh ta: “Anh bạn, cậu nói xem, cô gái này xinh đẹp chứ? Cậu đã từng thấy anh xinh như vậy chưa?”
Anh chàng phục vụ cười hì hì, “Đây là cô gái xinh nhất mà tôi từng gặp.”
Dương Quần vỗ tay một cái, “Được rồi, căn cứ vào lời cậu nói, tôi nguyện trả phần của cô ấy.”
Anh tiện tay đặt hai tờ tiền lên mặt bàn bi-a, lại hỏi cô gái: “Ấy, mấy giờ rồi?”
Cô gái lắc đầu, anh lại hỏi: “Không có di động sao? Mau lấy ra xem đi.”
Cô gái vẫn lắc đầu. Dương Quần biết là gặp phải cô nàng láu cá, đành phải vén cổ tay áo, vừa nhìn đồng hồ vừa cau mày, “Ối, đã hơn mười một giờ rồi.” Anh lại cười hì hì với cô, “Chỗ này không xa rạp phim là mấy, anh biết hôm nay có một bộ phim rất được, anh mời em nhé?”
“Em không đi xem phim với người lạ.”
“Hic, nhìn anh này, vừa thấy em đã nóng vội rồi. Anh họ Dương, tên chỉ có một chữ Quần, Dương Quần. Em gái, còn em?”
“Dương Quần?”
“Là Dương Quần, không phải Dương Quần*, ha ha, hẳn là không lạ lắm nhỉ?”
(*Chỗ này chắc là cách phát âm hai chữ “Quần” trước và sau hơi khác một chút.)
“À…Dương Quần, Dương Quần. Em là An Tịnh, An Tịnh trong an an tĩnh tĩnh, chào anh.”
An Tịnh đi theo Dương Quần, nhưng không đi xem phim mà hai người lại tìm một chỗ uống rượu.
Cuối cùng, Dương Quần uống đến mức tê cả đầu lưỡi, nhưng vẫn nắm chặt tay An Tịnh. Bàn tay mềm mại ấy khiến Dương Quần như mất phương hướng. An Tịnh cũng uống say mèm, bị Dương Quần kéo một cái đã nhào vào lòng anh. Dương Quần ôm chặt lấy An Tịnh, cảm thấy trong lòng mềm mại, hương thơm nữ tính quyện với hương rượu xộc thẳng lên mũi khiến miệng lưỡi anh khô đắng. Không yên lòng, anh đưa tay chạm vào làn da cô, cảm giác thật mịn màng, tâm tư anh cũng trôi tận phương nào, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại hôn lên đôi môi đỏ hồng kia. Trên trán anh rịn đầy mồ hôi, cả người khô nóng như có lửa đang ngùn ngụt thiêu đốt, anh không dằn lòng được, kéo cô gái đang rũ người đi, “Đi theo anh.”
Cô nàng có vẻ gầy nhưng vẫn khiến Dương Quần mệt bở hơi tai. Vì uống say nên cả người cô mềm nhũn ngả lên Dương Quần. Vất vả lắm Dương Quần mới đưa cô về đến căn hộ của mình, vừa mở cửa cô nàng đã lảo đảo trườn xuống. Dương Quần liền giơ chân đá cửa lại, xông đến phía cô gái. Hai người vừa loạng choạng đi vừa cởi quần áo của đối phương, cho đến lúc vào đến phòng ngủ mà hai đôi môi vẫn không tách