XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341205

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1205 lượt.

nguyện ý. Không thể cử động được nhưng vẫn muốn nhìn ngắm em, cho đến khi phát hiện dấu vết tuyết sương trên mái tóc em, cho đến khi ánh mắt mơ hồ, cho đến khi ngừng hơi thở, hãy để chúng ta vẫn như hình với bóng…Nếu anh có thể bỏ cả thế giới này, ít ra còn có em đáng để anh trân trọng. Em ở đây, đó chính là điều kỳ diệu trong sinh mệnh anh. Có lẽ, anh có thể quên đi cả thế giới, nhưng anh vẫn không muốn mất đi những điều về em…Anh sợ thời gian quá chậm, ngày đêm lo mất đi em, chỉ hận nỗi không thể trong một đêm được sống hết cuộc đời để đôi ta mãi mãi bên nhau không bao giờ xa cách…”
Tiếng hát của người đàn ông đã vang vọng khắp không gian, hát một ca khúc kinh điển theo một cách vô cùng kinh khủng, hơn nữa lại không có nhạc, nhưng khiến Tạ Kiều bỏ lỡ thời gian quảng cáo. Đạo diễn vội vàng ra hiệu bảo Tạ Kiều ngắt cuộc gọi nhưng Tạ Kiều giả như không thấy bởi vì hai mắt cô đã đẫm lệ, chìm đắm trong ca khúc cùng giọng hát kinh khủng. Rất lâu sau, từ điện thoại truyền đến tiếng của người đàn ông: “Mi Hoa, cô nói xem, tôi hát chán như vậy, liệu bạn gái tôi có chấp nhận lời cầu hôn của tôi không?”
Tạ Kiều thầm thở nhẹ một hơi rồi nói: “Bạn gái anh nhờ tôi hỏi, cô gái cùng anh tham dự bữa tiệc đó là ai?”
“…Phiền cô chuyển lời đến bạn gái tôi, đó là thư ký của tôi…Giúp tôi hỏi xem, bạn gái tôi có đồng ý lời cầu hôn của tôi không.”
Tạ Kiều nghẹn ngào, “À, tôi nghĩ, anh có thành ý như vậy…cô ấy sẽ đồng ý. Anh à, chúc anh may mắn.”






Phan Đông Minh VS Tạ Kiều
Phan Đông Minh không đưa Tạ Kiều về Bắc Kinh mà là đến Thượng Hải. Sắp xếp ổn thỏa cho Tạ Kiều, hắn quay về Bắc Kinh. Mấy ngày sau, lúc quay trở lại, vừa nhìn thấy Tạ Kiều hắn đã mím miệng cười rồi đưa cho cô một quyển sổ đỏ, trên bìa viết ba chữ ngay ngắn, giấy kết hôn.
Hai mắt Tạ Kiều đỏ hoe, “Sao anh lại làm thế này? Lấy giấy đăng kí, không phải cả hai cùng đi sao, sao anh lại làm một mình? Chuyện quan trọng như vậy mà anh không thương lượng với em. Em nói muốn kết hôn với anh à? Đúng là, anh chỉ tự mình đa tình.”
Phan Đông Minh mặt mày hớn hở, “Mấy tháng nữa cũng sinh con trai cho anh rồi, còn làm bộ làm tịch gì nữa. Anh đi làm giấy đăng kí trước, chẳng nhẽ em muốn con sinh ra không có hộ khẩu à? Em đó, có người ba lần bảy lượt muốn em về Bắc Kinh đấy.”
Tạ Kiều ngửa mặt nhìn vẻ tự đắc của hắn, “Sao anh biết là con trai?”, rồi lại tò mò hỏi: “Ai muốn em về Bắc Kinh?”
Phan Đông Minh uể oải chặn cốc rượu trong tay cô nàng Trâu và nói: “Đừng đùa chứ, đây chẳng phải vấn đề nể mặt gì cả, đúng là làm khó nhau rồi. Thế này đi, muốn tôi uống cốc này cũng được nhưng cô cũng phải mời sếp Trình của cô một cốc, không thể bên nặng bên nhẹ được đúng không nào? Nếu cô Trâu là giám đốc mảng quan hệ xã hội thì chắc chắn tửu lượng cũng rất khá, chúng ta cùng chạm một cốc nào, giản lược khoản rườm rà “tôi kính anh, anh kính tôi” đi.”
Được lắm, xem cách hắn thương hoa tiếc ngọc thì hôm nay hẳn là có thể khiến hắn gục ở đây rồi, sếp Trình vội nói: “Như vậy sao được, cô Trâu uống cả cốc to thế này chắc phải tìm người khiêng về mất, để phụ nữ uống rượu nhiều e là không hay cho lắm…”
Phan Đông Minh lấy hai cái cốc lại, nói với vị giám đốc đi theo: “Rót rượu.”
Nếu không uống, chẳng phải là không nể mặt sếp Phan sao, mấy người cùng uống rượu, được mấy cốc đã thấy thư ký Vương gọi tới. Nghe điện thoại của cô Vương xong, Phan Đông Minh biến sắc, đứng lên nói với sếp Trình: “Sếp Trình, ngại quá, thư ký của tôi gọi điện tới nói là có chuyện quan trọng cần tôi xử lý gấp, hôm nay đành phải cáo lỗi rồi, tiền rượu hôm nay cứ tính hết cho tôi đi…Giám đốc Trần, anh thay tôi tiếp sếp Trình nhé, nhưng đừng muộn quá.”
Sếp Trình còn nghĩ Phan Đông Minh đang đùa với mình thì đứng lên và nói: “Sao lại đi, muộn thế này còn có việc gì đâu nữa chứ…”
Sếp Trình còn chưa nói xong đã bị Phan Đông Minh ngắt lời: “Thật ra là bà xã tôi vừa khủng bố call, thư ký của tôi không chịu nổi, nếu tôi về chậm chắc không hay rồi. Thế nhé, lần khác chúng ta lại tụ tập.” Nói xong, hắn hiên ngang rời đi.
Tay Trình trợn tròn hai mắt. Phan Đông Minh có vợ từ lúc nào mà anh ta không nghe nói nhỉ? Anh ta chớp mắt, hỏi giám đốc đi cùng Phan Đông Minh: “Này, sếp Phan, kết hôn rồi á?”
Vị giám đốc kia còn tưởng Phan Đông Minh lấy cớ cho có lệ nên bèn nói: “À, kết hôn rồi, đừng nhìn vào dáng vẻ đạo mạo thường ngày của anh ấy, thấy vợ như chuột thấy mèo…Nào nào, sếp Trình, sếp Phan đã dặn tôi phải tiếp anh rồi, chúng ta uống rượu thôi.”
Phan Đông Minh vội vã đến nhà hàng Cát Đảo. Hắn không vội sao được, thư ký Vương nói, cô đang cùng Tạ Kiều đi lòng vòng trong trung tâm mua sắm xem ít đồ sơ sinh, không ngờ Phan Chấn Nam đến Thượng Hải rồi còn hẹn gặp Tạ Kiều ở Cát Đảo.
Đây là một nhà hàng kiểu Nhật, vừa dừng xe, thư ký Vương đã chạy ra đón. Phan Đông Minh hỏi: “Anh tôi đến bao lâu rồi?”
“Nghe anh ấy nói là đến từ hôm qua, hôm nay mới hẹn gặp phu nhân, cũng vừa vào thôi, anh không cần vội đâu.”
Ph