Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341195

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1195 lượt.

ếng gì ạ?”
“Tiếng Anh.”
Tạ Kiều còn chưa kịp nói thì La Hạo liền tiếp lời: “Á? Xem như anh hỏi đúng người rồi, tiếng Anh của Tiểu Kiều phải như này này.” Anh ta giơ ngón cái lên, “Mấy hôm trước cô ấy còn giúp em xem văn kiện đấy, nếu vội thì để Tiểu Kiều giúp anh đi.”
Phan Đông Minh nói: “Đúng, rất vội, nếu không thì, liên lạc thế nào đây?” Nói xong, hắn nhanh chóng rút điện thoại ra.
Tạ Kiều thầm cắn môi, nghe La Hạo đọc một dãy số điện thoại ra, Phan Đông Minh còn nghiêm túc bấm một chuỗi số. Điện thoại của Tạ Kiều trong túi xách bỗng vang lên một giọng ca nữ: “…Đúng, em nhớ nhiều lắm, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa…”
Tạ Kiều không tìm điện thoại trong túi, nhìn Phan Đông Minh vừa lòng cúp điện thoại rồi nói với La Hạo: “Người anh em, hôm nay cũng không còn sớm nữa, anh trai đi trước đây, Thiện Thiện còn đang chờ.”
Thiện Thiện khẽ nhéo Phan Đông Minh rồi hắng giọng: “Anh nói hươu nói vượn.”
Phan Đông Minh cười sang sảng, ôm lấy Thiện Thiện rồi nghênh ngang rời đi, để lại La Hạo với Tạ Kiều. La Hạo ôm chầm lấy Tạ Kiều, nói nhỏ bên tai cô: “Người ta cũng đi sung sướng rồi, chúng ta thế nào đây?”
Tạ Kiều giãy khỏi vòng ôm của anh ta, nói: “La Hạo, cũng không còn sớm nữa, nếu không về thì trường sẽ đóng cổng mất.”
La Hạo nhìn Tạ Kiều xinh đẹp, trong lòng có chút ngứa ngáy, ý loạn tình mê dùng ngón tay vuốt nhẹ trên cánh tay cô, “Đóng thì đóng, cũng không phải lần đầu tiên, em lo lắng gì chứ? Khi nào thì chịu chuyển ra ở cùng anh hả?”
Tạ Kiều tóm lấy bàn tay anh ta, có chút chán nản, đứng lên rồi cầm lấy túi xách, “La Hạo, chuyện này thật sự không được, trong trường kiểm tra rất nghiêm, mà em cũng sắp tốt nghiệp rồi, để sau hẵng nói.”
La Hạo cũng đứng lên, ôm cô từ phía sau rồi hôn lên cái cổ trắng nõn của cô, lại nhẹ nhàng cắn một cái, “Nhắc đến chuyện này, em đã từ chối anh ba lần bốn lượt rồi, anh nhớ em thì phải làm sao bây giờ?”
Tạ Kiều kéo cánh tay La Hạo xuống, nhẹ giọng nói: “Sao y như trẻ con vậy, được rồi, chuyện này mình nói sau, nhá.”
La Hạo nhỏ giọng lầm bầm: “Mẹ kiếp, trường em ăn no rửng mỡ đi quản chuyện này, đầy sinh viên ra ngoài thuê phòng ở chung, là em không muốn ấy.”
Tạ Kiều áp chế nỗi phiền muộn trong lòng, xoay người nhìn thẳng vào mắt La Hạo, nghiêm túc nói: “La Hạo, nếu anh không chờ được đến khi em tốt nghiệp thì chia tay đi, hiện tại em không muốn ở chung, cứ như vậy nhé.” Nói xong cô xoay người bước đi.
Trong lòng La Hạo như bùng lửa, nghĩ xem anh ta là loại gì chứ, nếu là cô gái khác nghe thấy anh ta đề nghị ở chung thì đã sướng điên rồi, sao có thể dài mặt như Tạ Kiều. Nhưng mà ai bảo La đại thiếu gia thích người ta, nên đành phải đuổi theo giữ lấy Tạ Kiều, ăn nói khép nép: “Haiz, được rồi, anh không ép em nữa được chưa? Giận thật rồi à?”
Tạ Kiều cắn chặt hàm không nói lời nào. La Hạo cũng thích nhất dáng vẻ này của cô, giống như một đứa trẻ, lửa giận trong lòng cũng biến đi mất. Anh ta nâng tay nhéo nhéo chóp mũi cô: “Được rồi được rồi, còn tức giận thì sẽ không xinh nữa, nào, cười một cái đi.”
Tạ Kiều miễn cưỡng nhếch môi cười, La Hạo lại hôn nhẹ lên môi cô, “Như vậy mới đúng, đi thôi, anh đưa em về.”
Trên đường quay về trường, Tạ Kiều cũng không ầm ĩ, líu ríu như bình thường. La Hạo thấy cô vẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì hỏi: “Sao vậy? Vẫn không vui à?”
Tạ Kiều ngoảnh lại cười, vẻ mặt ủ rũ, “Xin lỗi, em hơi mệt.”
Lúc xuống xe, La Hạo vẫn ngồi yên bên trong, chỉ rướn cổ ra để Tạ Kiều hôn lên má mình, lại nâng tay vén lọn tóc cho xô, “Xem ra là em mệt thật rồi, đi đi, về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh chờ điện thoại của em.”
“Vâng.” Tạ Kiều vẫy tay với anh ta, nhìn theo ánh đèn xe càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong dòng xe cộ tấp nập. Lúc này chuông điện thoại của cô vang lên, cô cúi đầu tìm điện thoại trong túi xách, là số lạ, nhận điện thoại thì có tiếng nói đàn ông: “Cô Tạ?”
“Vâng, anh là?”
“Phan tiên sinh bảo tôi đến đón cô, tôi đang ở bên trái cách cô không xa.”
Trong lòng Tạ Kiều bỗng bồn chồn, trái tim bắt đầu đập không theo quy luật. Cô nhanh chóng quay đầu nhìn về bên trái. Một chiếc xe màu đen tránh đi ánh đèn đường mà ẩn núp yên lặng như một bóng ma, đèn xe lóe về phía cô, cũng không phải là chiếc Jaguar của Phan Đông Minh. Tạ Kiều chậm rãi cúp máy, đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn ra như không có chút sức lực nào, trong lòng cô khiếp hãi: Cuối cùng thì cũng đến rồi. Hít sâu mấy lần cô mấy cẩn thận bước đến phía chiếc xe. Có một người đàn ông từ trong xe bước xuống, nhanh chóng mở cho cô cửa sau. Tạ Kiều ngồi xuống, chiếc ghế da cô đang ngồi bỗng tỏa ra thứ mùi tanh nồng, cô chỉ cảm thấy nỗi ghê tởm dâng lên tận cổ họng, tay cô nắm chặt lại để mặc cho móng tay đâm vào lòng bàn tay, như để trút sạch nỗi đau đớn.
Cả đoạn đường, người đàn ông kia cũng trầm mặc không nói. Chẳng mấy chốc đã đến khách sạn Grand Hyatt ở khu Oriental Plaza, người đàn ông lái xe đến ngay trước cửa lớn, rất nhanh sau đó có người ra mở cửa cho Tạ Kiều, người đàn ông nói: “Phan ti


Insane