
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341398
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1398 lượt.
ĩ không?”
Phan Đông Minh cười ngả ngớn, ôm Tạ Kiều lại mặc cho cô đang giãy giụa rồi hôn lên má cô một cái. Hắn chậm rãi nói: “Kiều Kiều, đừng giở trò đùa với tôi, tôi là ai cơ chứ? Nếu không nhớ thủ đoạn của tôi thì cứ thử xem, cũng đừng nghĩ đến chuyện bảo La Hạo đến đối phó với tôi. Nói thật với em, kẻ có thể quật ngã Phan Đông Minh này không nhiều, tôi còn có thể ở đây đã chứng minh một điều rằng tôi mạnh hơn bọn họ rất nhiều. La Hạo không phải đối thủ của tôi, trăm ngàn lần đừng có hại người hại mình, đến lúc mà chọc tức tôi, tôi có hàng vạn cách để em sống không bằng chết, rõ chưa?”
Không còn hy vọng nào nữa, ngoài khóc ra, Tạ Kiều không còn cách nào nữa.
Phan Đông Minh gạt bàn tay cô đang che trên mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt đẫm nước mắt, hắn nâng cằm cô lên, nói: “Tôi cho em thời gian ba ngày để nói rõ ràng với La Hạo.”
“Xin anh…nửa tháng đi, tôi cầu xin anh đấy…”
“Kiều Kiều, tôi nể mặt La Hạo nên mới đồng ý cho em thời gian, ngàn lần đừng có cò kè mặc cả với tôi. Nhớ rõ, tôi chỉ cần sự phục tùng của em, không phải là mệnh lệnh.”
“Như vậy, như vậy một tuần cũng được, xin anh…anh Đông tử…”
Một câu “anh Đông tử” này thật sự lấy được lòng Phan Đông Minh. Xem ra cô bé này cũng thông minh một chút, Phan Đông Minh cười hì hì: “Kiều Kiều cầu xin thì sao tôi có thể không đồng ý được. Hôm nay cũng muộn rồi, ngủ ở đây đi, sáng sớm mai tôi sẽ cho lái xe đưa em đi.”
“Tôi, tôi muốn về trường…”
“Kiều Kiều, nếu hai chúng ta đã giao ước rồi thì em cũng phải cho tôi thấy chút thành ý của em chứ? Tôi nói tối nay ngủ lại đây.”
Trước tình thế này, Tạ Kiều dám nói không được sao? Cô để mặc cho Phan Đông Minh đẩy mình vào buồng tắm trong phòng ngủ, hắn nói: “Tắm cho sạch đi.”
Tạ Kiều đứng trong phòng tắm với bốn phía là vách thủy tinh trong suốt, phía trên bồn rửa tay cao cấp có một chiếc hộp, bên trong là những đồ dùng do khách sạn cung cấp. Ngẫm ra thì cũng đúng là chu đáo thật. Cô nhìn liếc từ khóe mắt liền thấy Phan Đông Minh vẫn mặc áo tắm, thư thái nằm trên chiếc giường lớn quay mặt về phía phòng tắm. Bên ngoài phòng tắm có một bức rèm. Phan Đông Minh có vẻ ung dung để hai tay sau gáy mà nhìn chằm chằm Tạ Kiều. Xem ra hắn không muốn bỏ lỡ hình ảnh cô tự cởi áo. Trong tim Tạ Kiều tràn ra nỗi bi thương, mà đáy lòng thì sinh ra sự tuyệt vọng.
Cô thật sự không có dũng khí, cũng không đủ sức lực để kéo tấm rèm lại. Nếu chọc tức Phan Đông Minh, có trời mới biết tên ma quỷ kia sẽ nghĩ ra biện pháp gì để tra tấn mình, chẳng lẽ từ nay về sau mình phải có mối quan hệ bất chính này với hắn sao? Cô nhớ tới La Hạo, cô có thể xin La Hạo giúp đỡ được không? Phan Đông Minh là bạn anh, có lẽ…Lập tức, Tạ Kiều lại rơi vào tuyệt vọng. Phan Đông Minh biết rõ La Hạo là bạn trai mình mà còn làm như vậy, chứng tỏ hắn căn bản không quan tâm; hơn nữa, hắn đã cảnh cáo mình đừng chọc tức hắn, liệu mình còn dám thử sao? Hiện giờ cô thật sự hối hận, vì em trai đổ bệnh mà cô đã hy sinh quá nhiều, giờ đây xem ra chính là phải đền bằng hạnh phúc cả cuộc đời.
Bố mẹ ly hôn khi cô mới mười tuổi, hai năm sau đều có gia đình riêng, còn cô thì được đưa đến ký túc trong trường. Trước kia bố mẹ cô thường xuất hiện mỗi lần đưa học phí cho cô, còn lúc bình thường thì không gặp được. Thế nhưng, dù nhỏ tuổi nhưng cô vẫn có thể hiểu được, bố mẹ cũng cần sống cuộc sống của mình, đặc biệt là mỗi người đều có thêm một con trai, hơn nữa càng học lên cao thì học phí và chi tiêu càng nhiều. Kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông, trở về nhà bố với dì thì thái độ của họ với cô cũng ngày càng lạnh nhạt. Đương nhiên cô cũng biết được rằng bố mình chẳng sống tốt, bởi có lần cô nghe trộm được bố dỗ ngọt dì rằng chỉ cần cô vào đại học sẽ không quan tâm đến nữa. Không phải là cô không thương tâm, nhưng sau này khi biết số tiền cho cô chính là tiền ông thức đêm tăng ca, tuy rằng không nhiều lắm nhưng đây chính là tình yêu của bố đối với mình. Nhìn sự áy náy và đau lòng trong ánh mắt bố, Tạ Kiều thề phải cố gắng học chăm chỉ để kiếm được công việc tốt trong tương lai, phải hiếu thuận với bố.
Tình hình bên mẹ cũng chẳng khả quan gì, dượng làm cùng cơ quan với mẹ, là giáo sư, tiền lương thì ít đến đáng thương. Nhưng dượng đối xử với cô rất tốt, bớt ăn bớt uống để cho cô tiền ôn thi vào đại học, nếu không có dượng đốc thúc thì cô có thể tập trung mà thi vào đại học sao! Còn đứa con của mẹ với dượng, lúc sáu tuổi, trong một lần làm kiểm tra sức khỏe ở trường tiểu học thì được phát hiện mắc bệnh suy thận mãn tính, mà người ta vẫn hay gọi là nhiễm trùng đường tiểu. Bởi quá nhỏ tuổi mà lại không có thận thay nên thằng nhỏ chỉ có thể dùng thuốc và cách lọc máu để duy trì. Tiền thuốc men quá nhiều, mà tiền lương của mẹ và dượng căn bản là không thể cầm cự nổi. Chẳng những dượng rất tốt với cô mà ngay cả thằng nhỏ cũng cực kỳ ngoan ngoãn, cứ kỳ nghỉ là lại theo sau cô gọi ‘chị’, có đồ ăn ngon luôn muốn chờ chị nó về ăn cùng. Nhà ở cũng phải bán đi sau đó cả gia đình chuyển đến ở trong ký