
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341324
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1324 lượt.
huyền cơ đấy, tôi không ngờ…Tạ Kiều, Tạ Kiều, tiền để tôi đưa cho…”
Tạ Kiều đang nghe bác sĩ Cát nói về các khoản tiền làm phẫu thuật cho Thường Bằng Bằng, thấy Tân Thiếu gọi thì cô liền quay đầu lại. Phía sau, hai kẻ dở hơi đang tóm lấy nhau làm loạn, Dương Quần quýnh lên bịt miệng Tân Thiếu lại, “Mẹ kiếp, cậu có thể yên ổn một lúc không hả, đây là bệnh viện, cấm tiếng động ồn ào. Hôm nay cậu lại quên uống thuốc rồi, đi thôi, bạn tốt đưa cậu qua khoa thần kinh kiểm tra.”
Tân Thiếu tránh anh ta ra, véo lên mặt Dương Quần. Dọc đường đưa gia đình bà Tạ về, hai người này không hề yên lặng, Tạ Kiều nhìn đồng hồ, lại theo hai người cùng ra khỏi tiểu khu. Dương Quần hỏi: “Cô về nhà à?”
Tạ Kiều lắc đầu, “Anh ta nói sẽ cho lái xe đến đón tôi, không biết là muốn đi đâu nữa.”
Dương Quần buồn cười liền hỏi: “Anh ta? Anh ta là ai vậy?”
Tạ Kiều lườm anh ta, không thèm nói chuyện, Dương Quần lại cười, “Tôi thấy lạ thôi mà, bình thường cô gọi anh ta là gì ấy nhỉ? Là Phan tiên sinh? Này, này, hay là gọi “Đông tử” giống bọn tôi đi?”
Người này chẳng những lắm lời mà còn hay lảm nhảm, Tạ Kiều mặc kệ anh ta, lên xe rồi cô mới nói: “Cho tôi xuống ở chỗ ngõ rẽ nhé.”
Dương Quần đánh tay lái, bất mãn nói: “Này, thật sự coi tôi là tài xế sao?”
Tân Thiếu huých anh ta một cái, “Nhanh lên, lái xe đi.”
Dương Quần lại trừng mắt, “Không phải cậu cũng có xe sao, sao lại ngồi xe mình?”
“Không thích.”
“Mẹ đời, ám quẻ thế.”
“Sao cậu nói nhiều lời vô nghĩa thế nhỉ, mình còn phải ra sân bay đón Giang Đào đấy, nhanh lên.”
Dương Quần chỉ ra ngoài cửa sổ xe, anh ta nói: “Ra sân bay thì tự bắt xe đi. Mình nói cho cậu biết, mình không rảnh, còn phải về nhà, dạo này ông già hay mắng mình không về nhà đấy.”
Tân Thiếu không thèm để ý, chỉ thúc giục anh ta mau lái xe đi. Đến ngay con ngõ thì họ liền thấy Phan Đông Minh đứng ở ven đường cạnh chiếc Maybach. Dương Quần từ từ dừng xe lại, hạ cửa kính xuống, không ngờ đến sau khi mở cửa xe lại thấy một Phan Đông Minh như vậy. Hắn mặc một bộ âu phục màu bạc, cùng chiếc cà vạt tối màu, có vẻ không phù hợp với khung cảnh hỗn độn xung quanh. Hắn mỉm cười, đứng cạnh xe mà cứ như đứng trong vườn hoa nhà mình vậy. Dương Quần huýt sáo, nói: “Anh, anh từ đâu đến đây thế? Nhìn quần áo thế này chắc là vừa từ Trung Nam Hải* ra rồi.”
* Trung Nam Hải là một quần thể các tòa nhà ở Bắc Kinh, Trung Quốc, là trụ sở của Đảng và chính phủ Trung Hoa.
Phan Đông Minh vẫn không để ý tới lời trêu đùa của anh ta, chờ Tạ Kiều ra xe mình. Tân Thiếu cũng xuống xe, nói với tài xế của Phan Đông Minh: “Xe tôi ở phía sau tiểu khu, anh lái đi nhé”, nói xong liền đưa chìa khóa cho anh ta rồi vào xe Phan Đông Minh, khởi động.
Dương Quần cười nói: “Nô tài vẫn là nô tài thôi, đúng là dễ sai bảo.”
Lúc này Phan Đông Minh mới nói với anh ta: “Muộn một chút thì lên câu lạc bộ trung tâm đưa Giang Đào đi hóng gió, đừng có đến chậm đấy.”
“Biết rồi, tối gặp lại các vị.” Dương Quần lắc vai rồi đi luôn.
Phan Đông Minh kéo Tạ Kiều ngồi vào xe, nhìn quần áo của cô rồi nói với Tân Thiếu: “Trước tiên đưa chúng tôi đến cửa hàng của Dương Dương đã.”
Tạ Kiều còn tưởng cửa hàng Dương Dương là một cửa hàng xa hoa, ai ngờ Phan Đông Minh đưa cô đến một tòa nhà, thang máy dừng ở tầng hai mươi tám, nhìn cả tầng trụi lủi cô không khỏi nghi ngờ. Nếu mở cửa hàng ở đây, thì chắc chắn là chết đói rồi. Phan Đông Minh tự tay ấn chuông cửa. Tạ Kiều ngẩng đầu nhìn, ngay cả biển hiệu cũng không có, trước cửa lại không có gì đặc sắc, không thể bình thường hơn được nữa. Bên trong có người lên tiếng rồi mở cửa phòng. Phía trong quả là một khoảng trời riêng, khi vừa bước vào, thứ đập vào tầm mắt cô là một sân khấu hoa lệ, trước sân khấu là một cô gái rất đẹp. Thấy họ, cô ta cúi đầu rồi lên tiếng: “Phan tiên sinh, hoan nghênh anh đã quang lâm.”
Một cô gái trông có vẻ là cửa hàng trưởng liền nở nụ cười trong suốt, lễ phép nói: “Phan tiên sinh, mời vào bên trong.” Phan Đông Minh dắt tay Tạ Kiều bước qua khu sân khấu. Lần này quả là Tạ Kiều được mở rộng tầm mắt, suốt căn phòng rộng mấy trăm thước đều là quần áo, có bộ được treo ngay ngắn trên giá, có bộ được mặc trên người ma-nơ-canh. Ngọn đèn chiếu lên mỗi bộ quần áo đến chói lọi, cứ như đám mây ngũ sắc, tuyệt đẹp vô cùng.
Phan Đông Minh hỏi cô gái: “Dương Dương đâu? Không có ở đây sao?”
Cô gái mỉm cười trả lời: “Có ạ, đang tiếp khách trong phòng bên, mời Phan tiên sinh vào phòng nghỉ chờ cho.”
Phan Đông Minh gật đầu rồi kéo Tạ Kiều vẫn còn đang ngơ ngác đi về phía cánh cửa có treo biển “Phòng nghỉ.”
Còn chưa tiến vào trong thì đã nghe thấy tiếng cười vọng ra, là giọng nữ rất thanh thúy: “Cái này thì sao? Thế nào?”
Phan Đông Minh nghe thấy tiếng cười đó thì bàn tay nắm tay Tạ Kiều đột nhiên siết chặt lại, lúc sau thì thả lỏng. Hắn xoay người nhìn vào mắt Tạ Kiều, bỗng nhiên cười: “Thật khéo, lại gặp được bạn cũ ở đây.”
Phan Đông Minh nói xong câu đó liền kéo Tạ Kiều vào phòng nghỉ khiế