
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341390
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1390 lượt.
túc xá của trường, tiền đó cũng là để lo phẫu thuật cho em trai cô sau khi tìm được thận hiến phù hợp, thế nhưng chỉ riêng tiền thuốc và lọc máu cũng đã đủ ngốn sạch khoản tiền đó. Nhìn mẹ buồn rầu đến bạc tóc, còn dượng thì mới qua một học kỳ cô không gặp mà đã thấy gương mặt đượm vẻ bi thương trông già đi cả chục tuổi, như vậy làm sao Tạ Kiều không lo cho được?
“Cái gì?”
“…Anh đã nói, cho tôi một tuần…”
“Ha ha, em gái, yên tâm đi, tôi nói là giữ lời, đã nói cho em bao nhiêu thời gian thì không thiếu một giây. Có điều, buổi tối phải đến chỗ tôi, em phải để lòng tôi được cân bằng, không thể vì muốn La Hạo vui mà làm khổ tôi được, phải không?”
“Đông…anh Đông tử, xin anh…” Tạ Kiều khóc thành tiếng. Sao Phan Đông Minh có thể ti tiện như vậy được?
Trong điện thoại lại truyền đến giọng nói lạnh lùng mà thiếu kiên nhẫn của Phan Đông Minh: “Kiều Kiều, tôi đồng ý cho em thời gian để nói rõ ràng mọi chuyện với La Hạo đã là nể mặt em rồi, nhưng em cũng đừng coi chính mình như ‘cao lương’, tôi dễ đối phó vậy sao?” Nói xong hắn liền dập máy.
Buông điện thoại xuống, trên mặt Tạ Kiều đã đẫm nước mắt. Cô chỉ cảm thấy đau, thân thể đau, cái mũi đau, trái tim đau, đau đến không biết làm thế nào nữa, đau đến nỗi không thể thở nổi. Cả căn phòng đều là tiếng khóc của cô. Ngay cả vầng dương sáng chói ngoài cửa sổ cũng không đành lòng nhìn cô tuyệt vọng bi thương như vậy, mà lặng lẽ núp vào tầng mây.
Cô nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà, trong đầu trống rỗng không nghĩ nổi gì nữa, tựa như một xác chết không hồn. Cho đến khi hai cô bạn cùng phòng líu ríu đẩy cửa ra, cô mới biết thì ra đã giữa trưa rồi.
Hứa Dung là cô gái miền đông bắc, tính tình hào phóng rất giống con trai. Liếc mắt một cái đã thấy Tạ Kiều nằm trên giường, cô đặt cuốn sách trên tay sang một bên, từ tốn nói: “Tạ Kiều, cậu thảm rồi, dám trốn tiết của Diệt Tuyệt, Diệt Tuyệt nói sẽ tính sổ với cậu đấy.”
Lưu Vũ Phi là người địa phương, khéo léo thông minh, nói chuyện dịu dàng. Thấy Tạ Kiều không đáp lại, cô lườm Hứa Dung một cái rồi nói: “Kiều Kiều, cậu đừng nghe cậu ấy nói hươu nói vượn, lúc Diệt Tuyệt điểm danh mình đã đáp thay cậu rồi, làm mình sợ muốn chết luôn…Kiều Kiều, cậu sao vậy?” Lưu Vũ Phi đến bên giường, thấy mí mắt Tạ Kiều sưng đỏ thì kinh hãi. Sắc mặt Tạ Kiều trắng bệch, lại đờ đẫn, thoạt nhìn chẳng khác gì một con búp bê không sinh mệnh.
Hứa Dung cũng hoảng sợ, chạy nhanh lại, nói: “Tạ Kiều, mình nói bừa đấy cậu đừng tin, có phải cậu không thoải mái không? Không khỏe chỗ nào?”
Tạ Kiều hơi đảo mắt, nhìn hai người bạn tốt, đưa tay sờ cái mũi ê ẩm, lại khóc tiếp. Lưu Vũ Phi vội vàng nâng Tạ Kiều dậy rồi hỏi: “Kiều Kiều, cậu đừng làm bọn mình sợ, có chuyện gì vậy? Nói ra rồi bọn mình cùng nhau giải quyết, có phải em trai cậu gặp chuyện gì không? Không thì chúng ta có thể khởi xướng quyên góp. Hay là không phải chuyện này?”
Hứa Dung nhìn đồng hồ rồi nói: “Vũ Phi, mình đi mua cơm, tối còn phải đi làm thêm. Cậu an ủi cậu ấy đi, có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết, nếu không được thì đi tìm Hội sinh viên.”
Thật sự Tạ Kiều quá đau khổ, cô thầm nghĩ muốn tìm một người để thổ lộ hết nỗi tuyệt vọng của mình, nếu không nói ra chắc cô cũng uất nghẹn mà chết. Lúc Hứa Dung quay lại thấy cả Lưu Vũ Phi cũng đang ngây ngẩn, càng thấy kỳ lạ, không thể không hỏi: “Mình mới ra ngoài có một lúc mà sao cậu cũng bị Tạ Kiều lây bệnh cho thế, rốt cục con virus gì mà lợi hại vậy?”
Lưu Vũ Phi vừa thấy Hứa Dung liền nổi giận, lập tức đứng lên chỉ vào Hứa Dung, lạnh lùng nói: “Đều tại cậu, đều tại cậu.”
Hứa Dung càng cảm thấy kỳ quái hơn. Thường ngày Lưu Vũ Phi ăn nói thùy mị nhiều khi đến ‘chảy nước’ ra, hôm nay sao lại quái thế, “Tại mình? Tại mình cái gì cơ? Mình làm gì cậu?”
Lưu Vũ Phi sa sầm mặt mày, đứng dậy đóng cửa phòng lại. Hứa Dung buồn cười hỏi: “Sao vậy? Đóng cửa lại đánh mình hả?”
Lưu Vũ Phi không hề có chút ý đùa nào, “Hứa Dung, Tạ Kiều gặp chuyện không may, chuyện lớn đấy.”
Hứa Dung vừa nghe thấy thế thì kinh hãi nhìn Tạ Kiều, hỏi: “Chuyện lớn gì? Trời sập sao!”
Lưu Vũ Phi kể lại chuyện của Tạ Kiều cho Hứa Dung. Hứa Dung kinh hoàng bởi người giới thiệu Tạ Kiều cho má mì chính là cô. Cô lập tức ngồi lên giường, trong tay còn cầm ba hộp cơm. Cô ngây ngốc trong chốc lát rồi đột nhiên bật dậy, lay lay Tạ Kiều: “Báo cảnh sát, tố cáo tên kia tội cưỡng ép, sợ cái quái gì!”
Lưu Vũ Phi cười lạnh, “Báo cảnh sát? Cậu còn muốn Tạ Kiều bị hủy hoại hoàn toàn sao? Cậu có biết Phan Đông Minh kia là loại người nào không? Chỉ sợ cậu còn chưa tố cáo xong thì một sợi tóc của Tạ Kiều cũng không tìm thấy luôn.”
“Hừ, chẳng lẽ hắn là ông trời giáng trần sao?”
Lưu Vũ Phi ra vẻ oán hận nói: “Ở Bắc Kinh này ai là không biết hắn? Ông trời cũng chả hơn hắn mấy đâu. Biết ông nội người ta là ai không?” Nói xong cô liền gọi luôn ra một cái tên.
Hứa Dung kinh hãi, từ từ ngồi xuống rồi lẩm bẩm nói: “Trời ạ, vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ…” Nói xong cô lại nhìn Tạ Kiều đang bất động, thoạt nhìn tái nhợt, yếu ớt, lạ