
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341313
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1313 lượt.
ôi vẫn còn đi đấy, chị em tôi lâu lắm mới được gặp nhau, anh đi theo làm bóng đèn đấy.”
“À à, vậy là không cần tôi, thôi được, tôi đi đây, vốn định mời các cô ăn cơm, đã thế thì miễn luôn.”
Dương Quần làm ra vẻ bỏ đi, Tạ Kiều vội vàng giữ chặt lại, “Này này, đi thật sao, thật nhỏ mọn.”
Dương Quần bực tức nhưng vẫn ngồi xuống, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Tạ Kiều: “Này, tôi mà thèm chấp nhặt với con gái sao, chấp cô ta càng phiền thêm ấy.”
Hứa Dung lấy thìa gõ lên chén trà rồi nói: “Long giao long, phượng giao phượng, bạn bè với chuột thì đào được hang, lén la lén lút, vừa nhìn đã biết không phải con chim tốt.”
“Này, bảo ai không phải chim tốt đấy?” Dương Quần trợn trừng mắt, thở hồng hộc.
Tạ Kiều kéo kéo Hứa Dung, cô nàng cá tính này liền vung tay ra, “Kéo cái gì…ai nói chuyện với ai, có người đi nhặt tiền, chứ chưa thấy ai đi nhặt lời rủa đâu.”
“Tôi nói cho cô biết…” Dương Quần chỉ vào Hứa Dung, thầm muốn bật dậy, cô gái này, quá sắc sảo.
“Nói tôi cái gì? Tôi sợ anh quá cơ.”
Tạ Kiều vỗ vỗ bàn, “Hai người có yên đi không?”
Lưu Vũ Phi thấy Dương Quần đỏ tía mặt thì kéo Hứa Dung lại rồi nói: “Ra toilet với mình đi.”
Dương Quần chỉ vào bóng dáng Hứa Dung và nói với Tạ Kiều: “Đây mà là bạn cô? Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, sao cô lại kết bạn với cái loại cay độc như vậy chứ.”
Tạ Kiều buồn cười, “Dương Quần, cô ấy còn nhỏ tuổi, anh chấp gì chứ.”
Vừa dứt lời thì bên ngoài nhà hàng vang lên tiếng ầm ĩ hỗn loạn, quả nhiên là giọng Hứa Dung, “Tôi nói này, cô à, chính cô không cẩn thận huých vào người khác còn chưa tính, giờ định đổ oan cho người tốt?”
Có giọng ngạo mạn của một cô gái vang lên: “Hôm nay tôi cứ đổ oan cho cô đấy, cô làm được gì nào?”
Dương Quần và Tạ Kiều đồng thời đứng lên, bước nhanh ra ngoài, phát hiện ra ở góc nhà hàng đã xúm đông người đang xem cảnh náo nhiệt. Hứa Dung tức giận nói: “Sao cô lại điêu ngoa không phân biệt phải trái thế hả, tôi không nhặt đấy, xem cô làm gì nào.”
Hai người chạy nhanh lại, vừa lúc thấy Lưu Vũ Phi đang kéo Hứa Dung lại, đối diện là một cô gái đang trợn trừng mắt. Tạ Kiều kéo Hứa Dung lại mà hỏi: “Sao vậy, ầm ĩ gì thế?”
Hứa Dung thở gấp, “Cô ta va vào mình, lại còn bắt mình nhặt túi xách cho cô ta, cậu nói xem có ai không biết lý lẽ thế không hả?”
Dương Quần quay đầu sang nhìn rồi liền sửng sốt, “Ninh Tiêu Nhã?”
Người va chạm với Hứa Dung đúng là Ninh Tiêu Nhã. Cô ta đang nổi nóng, vừa thấy Dương Quần và Tạ Kiều thì có chút sửng sốt rồi lập tức cười nói: “A, là hai người sao, mấy người quen nhau à?”
Dương Quần gật đầu và nói: “Ừ, bạn tôi, có chuyện gì mà làm ầm ĩ lên thế chứ, nhiều người nhìn như vậy, có gì thì vào trong kia rồi ngồi xuống nói chuyện.”
Tuy rằng từ nhỏ đã biết Dương Quần là bạn với La Hạo nhưng Ninh Tiêu Nhã chẳng quan tâm. Cô ta liếc mắt nhìn Tạ Kiều, như cười như không, “Bạn anh? Từ lúc nào mà anh lại kết bạn với loại như vậy? Xem ra, mắt chọn bạn của anh không ổn lắm rồi, gu thưởng thức lại càng kém.”
Lời nói này vừa kiêu ngạo vừa vô lễ, ý khiêu khích nồng nặc. Hứa Dung vừa định xông lên mắng thì Dương Quần trừng mắt với cô một cái, ý bảo cô không cần nói gì. Anh ta nhìn Ninh Tiêu Nhã, cười lạnh, “Tôi kết bạn với loại nào, mắt chọn bạn thế nào, không liên quan gì đến cô cả. Nếu Ninh tiểu thư không còn nhiều lời vô nghĩa nữa thì tôi nên tạm biệt thôi.”
Nói xong anh ta xoay người nói với Tạ Kiều: “Đi thôi, nhanh đi ăn cơm thôi, nếu không đồ ăn nguội hết đấy.”
Hứa Dung vẫn còn tức giận, trừng mắt với Ninh Tiêu Nhã một cái, vừa xoay người bước đi thì liền nghe thấy tiếng thét kinh hãi của Ninh Tiêu Nhã. Mấy người quay lại thì thấy cô bạn của Ninh Tiêu Nhã vừa nhặt chiếc túi xách của cô ta lên. Lúc này, khuôn mặt hoa phấn của cô ta tái nhợt, cô ta hét lên: “Ôi, chiếc vòng tay kim cương của tôi đâu rồi? Vừa rồi còn thấy mà, nhất định là bị trộm, đó là đồ La Hạo tặng cho tôi.”, nói xong cô ta ngẩng đầu nhìn Hứa Dung.
Hứa Dung tức đến mức run lên, cô đánh mất đồ sao lại nhìn tôi, cô cười lạnh, “Cô nhìn tôi làm gì?”
Ninh Tiêu Nhã không trả lời mà nói với cô bạn bên cạnh: “Chiếc vòng tay của mình rất giá trị, cậu còn không mau báo cảnh sát đi? Những người vừa tiếp xúc với mình đều khả nghi, không chừa một ai cả, cẩn thận không có người lại nhân cơ hội phi tang, cậu mở to hai mắt nhìn cho mình.”
Người kéo đến xem cảnh náo nhiệt ngày càng nhiều. Hứa Dung không thể chịu nổi, chỉ thẳng vào mặt Ninh Tiêu Nhã, vừa định chửi ầm lên thì Dương Quần đã nhíu mày hỏi cô: “Người ta đánh mất đồ, cô kích động cái gì chứ? Mau đi ăn cơm đi.”
Dương Quần kéo Tạ Kiều và Hứa Dung đi, Ninh Tiêu Nhã lại lớn tiếng gọi: “Dương Quần, cô gái anh đang nắm tay là đối tượng nghi ngờ của tôi, anh không muốn tránh ra sao?”
Rốt cục Hứa Dung cũng không thể nhịn nổi nữa, đẩy Dương Quần ra rồi vọt thẳng tới trước mặt Ninh Tiêu Nhã, chỉ vào mũi cô ta, lớn tiếng nói: “Ai là đối tượng tình nghi, mẹ kiếp, cô nói cho rõ ràng đi!”
Hứa Dung càng nóng nảy Ninh Tiêu Nhã lại càng cười, cô ta cười với Dương Quần, “Cô ta đún