XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341316

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1316 lượt.

đến chàng lãng tử dưới ngòi bút lãng mạn kia. Lúc La Hạo gọi điện cho cô, quả thực cô sung sướng mà có phần khiếp sợ, nhưng anh vẫn kiên trì, cố chấp, không để ý đến lời từ chối mà mời cô đi ăn cơm, mời cô đi xem ca nhạc, đợi cô ở chỗ làm thêm đến lúc tan tầm để đưa cô về trường, còn kiên quyết đưa cô đến tận cửa phòng. Sự chăm sóc ân cần, sự lãng mạn của anh đã sớm khiến cô động lòng, tình yêu mà cô vẫn luôn khao khát không còn là mộng tưởng hão huyền nữa, nó đã trở thành sự thật, cô là nàng lọ lem, được một chàng vương tử cứu thoát.
Gần như La Hạo ngoan ngoãn phục tùng cô, biết cô không thích xã giao nên chưa bao giờ miễn cưỡng cô làm chuyện mà cô không thích; anh bỏ bẵng thời gian giải trí của mình để cùng cô hưởng thụ thế giới hai người, yêu thương cô, chăm sóc cô…Có lẽ thật sự chỉ là một giấc mộng, bởi tương lai tốt đẹp cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình cô, bạn bè bên cạnh cũng như sóng biển đến rồi lại đi.
Còn Phan Đông Minh, như một tên quỷ Satan mang theo sức mạnh tà ác, xuất hiện để đánh dập tất cả những kỳ vọng tươi đẹp của cô. Cô nên làm gì đây? Gặp được một người đàn ông như vậy, cô nên làm gì? Cô suy nghĩ rất lâu, cô có thể chạy trốn, Trung Quốc rộng như vậy, lẽ nào không có nơi cho cô dung thân? Cô lập tức nghĩ đến một câu, trốn được hòa thượng không trốn được chùa, bố mẹ cô vẫn ở Hàng Châu, hắn có đối phó với họ hay không? Nghĩ đến La Hạo, bạn bè hơn hai mươi năm với hắn mà hắn còn quyết làm thương tổn, có gì là hắn không dám làm?
Ở bên cạnh hắn một thời gian cô cũng biết, người đàn ông này tính tình bất định, lời nói ra còn thay đổi dựa theo tâm tình, đã biết cô hận đến nỗi muốn hắn chết mà vẫn nằm cạnh cô hàng đêm, chẳng lẽ hắn không sợ một quả bom hẹn giờ là cô? Người đàn ông này, quả thật…đáng sợ. Nhưng không ai có thể cho cô lời khuyên hay một lời an ủi, cô cũng không dám nói với ai. Nỗi cô độc, tịch mịch giờ phút này như một ngọn lửa thiêu đốt khiến cô đứng ngồi không yên. Cô nghĩ đến hai người bạn thân, Hứa Dung và Lưu Vũ Phi, đã bao lâu rồi cô không gặp họ? Họ thực tập thế nào rồi? Cô rất nhớ những đêm mở “tọa đàm” ở phòng ký túc của trường. Cô muốn được giúp đỡ. Ngồi trên bồn cầu suy nghĩ hồi lâu, Tạ Kiều đứng dậy, nhìn vào gương. Trên mặt cô gái đó đầy một nỗi bi ai, tuyệt vọng. Cô chính là một giọt dầu cuối cùng trong đèn, chao đèn bám đầy khói dầu, đặc một màu đen…Rốt cục, cô cũng đưa tay viết lên mặt kính: La Hạo, tạm biệt.






Tạ Kiều từ trong thang máy bước ra thì thấy Dương Quần đang ngồi ở đại sảnh, ung dung uống trà xem báo ở khu tiếp khách. Cô bước lại rồi nói: “Thì ra tài xế là anh.”
Dương Quần ngẩng đầu, cười hì hì, “Là tôi, đúng là bị cô đoán ra rồi, Dương thiếu gia hôm nay làm tài xế chuyên trách cho cô, có điều chỉ nửa ngày thôi. Tiễn mẹ cô đi là tôi xong nhiệm vụ, đến lúc đó, cho dù cô có cầm vàng bạc đến cũng đừng mơ tôi làm tài xế cho cô.”
“Anh mua xe mới à?”
Phía trước tòa nhà là một chiếc xe mới tinh, Dương Quần bấm điều khiển từ xa, hai đèn pha chớp lên như mắt cá mập vậy.
“Ừ, không thì lấy đâu ra xe đi, vì chuyện mất xe mà tôi bị mấy người già cả mắng cho một trận.”
Cô vội sờ lên mũi, đâu có gì. Nhìn Dương Quần cười sằng sặc, cô liền trợn trừng mắt, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.
Vừa lên xe, Tạ Kiều nghĩ nghĩ rồi nói với Dương Quần: “Dương Quần, bây giờ anh có rảnh không?”
“Sao, rốt cục lương tâm cũng thức tỉnh, muốn mời tôi uống rượu?”
“Cái gì chứ…Có thể cùng tôi về biệt thự không? Tôi có việc cần, xin anh đấy.”
Dương Quần hơi sờ sợ, ôm ngực rồi cẩn thận hỏi: “Cô muốn tôi làm gì? Nói rõ trước đi đã rồi tôi mới quyết định xem có thời gian hay không.”
“Không nói đùa đâu, tôi có vài thứ…cần trả lại cho La Hạo, nhưng tôi không tiện gặp anh ấy, anh có thể giúp tôi không?”
Dương Quần thu lại vẻ bỡn cợt, nghiêm túc nhìn cô, “Cái gì vậy?”
“Một bộ trang sức, rất quý, vốn muốn trả lại cho anh ấy từ lâu nhưng vẫn cầm cho đến bây giờ.”
“Trang sức?” Dương Quần nhìn vào mắt Tạ Kiều rồi bắt đầu ngẫm nghĩ, “Thế thì cứ nhận đi, anh ấy cũng không cần đâu mà.”
Tạ Kiều cụp mắt xuống, lắc lắc đầu, “Không, tôi không muốn, nếu đã muốn đoạn tuyệt thì phải đoạn tuyệt hoàn toàn.”
Thật ra, cả Dương Quần và Tân Thiếu đều rất ăn ý, không nhắc đến La Hạo trước mặt Tạ Kiều. Theo cách nhìn của họ, hai người này vẫn còn yêu nhau, về chuyện vì sao đột nhiên lại lòi ra Phan Đông Minh thì vẫn là điều cấm kỵ mà họ không dám hỏi, chỉ biết giả ngu. Nhưng khi Dương Quần thấy bộ trang sức kia, trong lòng vẫn có đôi chút kinh ngạc, anh ta hỏi Tạ Kiều: “Cô có biết bộ này bao nhiêu tiền không?”
Tạ Kiều lắc đầu: “Không biết, cũng không muốn biết, anh cầm trả lại cho anh ấy đi.”
“Muốn trả thật sao?”
Tạ Kiều nâng tầm mắt lên nhìn anh ta, “Sao anh lại hỏi vậy?”
Dương Quần nở nụ cười: “Tôi nghĩ con gái nhìn thấy thứ này thì chắc chắn sẽ hét ầm lên, có đánh chết cũng không muốn trả.”
Cô chớp mắt, “Xin anh đấy.”
Lúc Dương Quần đi, cô lại đuổi theo, “Tôi