
Chiến Thư Của Nàng Tình Nhân Nhỏ
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341304
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1304 lượt.
lo âu sầu khổ tận sâu trong đáy lòng cần được giải tỏa ngay lúc này. Nước mắt chảy qua cánh mũi thẳng, len theo khóe môi vào miệng, vị mặn chát như thấm cả vào nỗi đau đớn trong tim.
Ôm cổ Phan Đông Minh, từ nghẹn ngào, cô dần khóc nức nở rồi òa lên. Cô khóc cho đến khi sắc trời thẫm lại, cuối cùng hắn không thể chịu được liền siết chặt vòng tay, vỗ lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ, hắn nói: “Chịu ấm ức sao không nói với tôi? Còn phải để người khác nói lại với tôi đấy, đừng khóc nữa, biết em khó chịu rồi, có điều khó chịu cũng không thể uống rượu được, nơi đó tốt xấu lẫn lộn, gặp phải chuyện không may là đúng rồi, em còn khóc gì nữa? Tôi có tức giận cũng không muốn đánh em, em có thể buông tay ra rồi đi tắm không? Em ngửi thử xem, trên người đầy mùi lẫn lộn, nhanh lên, đi tắm rồi ngủ, lăn qua lăn lại mới thấy thoải mái.”
Tạ Kiều sụt sùi ngẩng mặt lên nhìn Phan Đông Minh, thật sự không xác định được lời nói của hắn là thật hay giả. Không ngờ Phan Đông Minh cũng đang cúi đầu nhìn cô, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Phan Đông Minh liền mỉm cười, hắn nói: “Được lắm, dám nhìn trộm.”, nói xong hắn đưa tay cù hai nách cô. Như bị điện giật, Tạ Kiều vội vàng buông hai tay ra, dù trên mặt vẫn còn nước mắt nhưng không thể chịu được phản ứng sinh lý bình thường, cô bật cười khanh khách. Tiếng cười vừa bật ra được hai hồi cô đã thấy không bình thường nên vội ngậm miệng lại, lau nước mắt rồi nói: “Tôi đi tắm đây.”
Đột nhiên Phan Đông Minh tóm lấy cô, quẳng nhẹ lên giường rồi áp cô dưới thân, mặt đối mặt với cô, hắn hỏi: “Còn dám chống lại tôi hay không?”
Tạ Kiều cắn môi không nói lời nào, hắn lại tiếp tục cù cô, cho đến khi cô cười lớn xin tha và nói không dám thì hắn mới dừng tay. Nhìn người con gái với nét cười như hoa, Phan Đông Minh nhẹ nhàng hỏi: “Em sợ tôi vì cái gì chứ Kiều Kiều? Tôi với những người đàn ông khác cũng cùng một bộ dạng, chỉ có điều là nóng nảy dễ tức giận thôi, nếu em nghe lời thì việc gì tôi phải phát cáu? Còn nữa, tôi nói rồi, có chuyện gì em cứ nói với tôi, đừng để lúc có chuyện cũng là người khác nói cho tôi biết. Tối hôm nay tôi cho qua, dù sao thì cũng có nguyên nhân, nhưng việc em bị Ninh Tiêu Nhã bắt nạt, không sao, tôi báo thù cho em.”
Tờ mờ sáng sớm, điện thoại cố định đầu giường đổ chuông, Phan Đông Minh vẫn nhắm mắt, sờ soạng mãi lâu sau mới nhấc máy được. Là điện thoại của thư ký văn phòng chính: “Đông Tử? Còn chưa dậy à? Thủ trưởng bảo cậu giữa trưa về nhà ăn cơm, nhớ nhé.”
Cúp điện thoại, Phan Đông Minh mới hơi tỉnh táo. Hắn vỗ vỗ trán rồi khẽ rên một tiếng, quay đầu nhìn đồng hồ xong cũng không định ngủ tiếp, cánh tay bị Tạ Kiều gối lên giờ đã tê rần, hắn rời giường đi rửa mặt rồi vào phòng tập thể hình ngay bên cạnh.
Vừa chạy bộ hắn vừa nghĩ, ông bố ở nhà chắc chắn đã nghe được tin gì đó, bằng không sao lại gọi điện giục hắn về nhà. Cứ nghĩ đến ánh mắt của bố hắn, hắn lại thấy khiếp hãi. Tắm rửa sạch sẽ xong hắn mới gọi điện cho anh hai, muốn hỏi anh ta về vài đối sách.
Ai ngờ anh hai Phan nói: “Tối muộn anh mới về, sao vậy? Chú lại gây họa gì à?”
“Anh hai.” Phan Đông Minh có chút mất kiên nhẫn, nói: “Em cũng không phải thằng trẻ con chuyên gây họa, anh đoán kiểu gì đấy.”
“Đi Sơn Tây rồi.”
Hắn lại hỏi tiếp: “Vậy chị dâu có nhà chứ?”
Anh hai Phan cười, “Cô ấy ở nhà, nhưng mà cô ấy cũng không cứu được chú đâu.”
“Được rồi được rồi, đừng quấy rầy em nữa, đau đầu quá.”
Cúp điện thoại, hắn ngồi trên ban công bắt đầu suy tính, nghĩ đi nghĩ lại trong đầu đã loạn thành một mớ. Thật không hiểu nổi ông bố vẫn bận bao nhiêu công việc sao lại muốn gặp hắn chứ, hắn muốn tìm một cái cớ để không về, chờ ông nội quay lại thì tính tiếp, nhưng lại nghĩ đến ánh mắt bố hắn thì lại thôi. Mấy năm gần đây, ông bố già đã nền tính đi rất nhiều, đặc biệt là từ sau khi kiểm tra thấy có bệnh cao huyết áp, ông không còn quát mắng to tiếng nữa.
Đến giờ ăn sáng Tạ Kiều mới xuống tầng dưới, ăn qua loa cho có rồi lại vội vàng lên tầng. Hắn cũng không có tâm tư để so đo với cô, ở nhà được nửa ngày rồi mới lái xe ra khỏi cửa. Hắn nghĩ kĩ lại thấy buồn cười, mình cũng đã hơn ba mươi tuổi, vậy mà chỉ vì một cuộc điện thoại hồi sáng đã khiến hắn như bị bệnh tương tư. Lại nghĩ, dù sao thì có họa cũng không thể tránh được, có thế nào thì chịu thế ấy, chỉ cần không nhắc đến Tạ Kiều là được rồi.
Trong lúc đang mông lung thì thư ký Vương gọi điện thoại tới: “Phan tiên sinh, tài liệu cho cuộc đấu thầu khu đất tái dựng Trung tâm dự trữ vào ngày mai đã chuẩn bị xong rồi, khi nào thì anh đến xem?”
“Cứ để ở văn phòng tôi trước đã, hôm nay tôi có việc không đến được, cô cứ chuẩn bị tốt đi.”
Cô Vương nghĩ rằng đây là vụ làm ăn lớn nên cố ý nhắc nhở ông chủ cho yên tâm, đây là vì cô có trách nhiệm nhưng vẫn hơi do dự, “Phan tiên sinh, ba lô đất này chúng ta đã chào giá sáu lần trong nửa tháng, giá cao nhất là hai triệu ba trăm ngàn, mỗi ngày tiền tăng 8%, văn phòng trung tâm đã chào giá mười lần rồi, nếu anh