Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341299

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1299 lượt.

Phan Dương Dương khiến cô ngạc nhiên ra, còn lại đều là những người đã gặp tối qua.
Phan Dương Dương nhìn lên trên, vừa thấy Tạ Kiều liền mỉm cười, đứng lên rồi nói: “Cô Tạ, một đám như hổ sói này không dọa đến cô chứ?”
Tạ Kiều chạy nhanh lại, kéo Phan Dương Dương ngồi xuống: “Sao có thể chứ, ở đây lúc nào cũng quạnh quẽ, mọi người đến tôi mừng còn không kịp đấy…Cứ gọi tôi là Tạ Kiều đi, hôm nay anh ta không có nhà…” Nói thế nào thì Phan Dương Dương cũng là em gái Phan Đông Minh, Tạ Kiều gặp cô vẫn có chút ngại ngùng. Nhưng Phan Dương Dương là người thích cười nói, cũng biết rõ thói chơi bời của Phan Đông Minh, nên đối với bạn gái của anh trai, cô cũng không lén tìm hiểu, cảm thấy không cần thiết. Đàn ông mà, có người nào trước khi kết hôn mà không chơi bời chứ. Ấn tượng của cô về Tạ Kiều không xấu, lại hay nghe Giang Đào và Dương Quần nhắc đến Tạ Kiều, khen cô không kiêu ngạo, không nóng nảy, tính nết tốt, lại dịu dàng hiền dịu, cũng có ước mơ để theo đuổi. Hôm nay nghe Giang Đào nói muốn đến đây ăn cơm, cô cũng muốn đi theo đến gặp một lần.
Cô nàng lấy ra một cái hộp đưa cho Tạ Kiều, “Anh ấy không ở nhà không sao cả, có cô là được rồi, đây là Đại Hồng Bào* được đưa về từ núi Vũ Di, mang đến đây cho mọi người nếm thử, thứ này quý lắm nhưng cô đừng ngại.”
*Đại Hồng Bào là tên 1 loại trà.
Giang Đào tủm tỉm cười, đấm nhẹ anh ta một cái. Phan Dương Dương không đấu lại được, ánh mắt lại không giấu nổi vẻ hạnh phúc, “Em có thể nấu cơm hay không liên quan gì đến anh ấy, hơn nữa, ai là vợ anh ấy?”
“Anh bảo này…” Dương Quần không nhịn được, “Đây là em nói đấy nhé, không thừa nhận à, thế thì, tối nay anh sẽ giới thiệu cho cậu ta một em gái xinh đẹp, rất xinh đẹp, đến lúc đấy em đừng có cầm dao đuổi theo anh là được.”
Phan Dương Dương trừng mắt nhìn, “Anh dám! Lấy dao đuổi anh vẫn nhẹ quá, em sẽ học Bin Laden, không phải anh rất háo sắc sao, em sẽ tìm một cô nàng để cài bom lên!” Còn chưa nói xong cô đã cười vui vẻ, Dương Quần giả vờ như sợ hãi, chân tay run lẩy bẩy, nói với Giang Đào: “Anh trai à, xem ra anh em không cứu được cậu rồi, nữ Bin Laden đấy, vì không để cho chất độc của em ấy ảnh hưởng đến sự sinh trưởng khỏe mạnh của những bông hoa độc thân của Tổ quốc như bọn mình, cậu nên noi gương binh sĩ mà thu phục em ấy đi. Đây gọi là cậu không xuống đi ngục thì còn ai xuống địa ngục.”
Giang Đào cười mắng: “Cút!”
Tạ Kiều chỉ vào mũi Tân Thiếu và hỏi: “Mũi của anh không sao chứ?”
Dương Quần tiếp lời: “Có sao đâu nhỉ? Không gãy không vẹo, vài ngày nữa là lại thành mĩ nam Tân Thiếu ngay, tiếp tục ăn hại bố mẹ.”
Tân Thiếu gào lên, tức giận nói: “Dương Quần, nhịn cậu đã lâu rồi, hôm nay mình không nhịn nổi nữa.”
Một đám người ngồi trong phòng khách nói cười vui vẻ. Khó có dịp căn biệt thự lại có nhiều người náo nhiệt như vậy, bỗng nhiên Tạ Kiều cảm thấy mình cũng không hẳn đã là vô dụng. Cô viết cho thím Lưu những nguyên liệu và gia vị cần dùng, rồi cũng không để bà động tay vào bất cứ món nào trên bàn đầy thức ăn kia. Thím Lưu cũng cực kỳ ngạc nhiên khi Tạ Kiều có khả năng này. Tân Thiếu nhìn đĩa thịt kho Tô Đông Pha mà chảy nước miếng, còn Dương Quần thì liếm liếm môi, “Ôi chao, từ lúc mẹ cô về đến giờ, tôi chưa lần nào được ăn món Hàng Châu tử tế, ngửi xem, thơm quá này, thèm chết đi được.”
Nhìn mọi người vừa ăn vừa khen tay nghề của cô, Tạ Kiều chỉ muốn khóc, cô cố chớp mắt mấy cái để kìm lại. Đã rất lâu rồi cô mới được cảm nhận không khí náo nhiệt khi có bạn bè đến chơi như vậy.
So với đám đông đang ăn uống vui vẻ trong biệt thự, Phan Đông Minh thì lại không nuốt trôi cơm, tuy rằng trên bàn toàn là những món hắn thích. Bố hắn tự tay đút cơm cho cháu gái, trên bàn cơm cũng chỉ có bốn người. Quỳ từ nãy đến giờ khiến hai chân hắn như nhũn ra, không khống chế được vẻ run rẩy. Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm, bố hắn lại nháy mắt với hắn ý bảo hắn lên tầng. Chính vì thế lại khiến hắn sợ hãi, nghĩ đi nghĩ lại, giờ ông bố già này đã ăn uống no nê, nếu mà còn tiếp tục chuyện chưa hoàn thành lúc sáng thì sẽ là “nghiệp lớn” đây. Nhưng hắn có muốn cũng không chạy trốn được, tim đập thình thịch, hắn nặng nề đi lên tầng, rất có dáng của một “tráng sĩ một đi không trở lại.”
Ông vừa vào thư phòng đã an vị ngay sau bàn làm việc nhìn đứa con trai út, lúc này hắn ngồi rất ngay ngắn, không có vẻ cợt nhả ngày trước mà rất nghiêm túc. Thật ra đứa con mà ông hiểu nhất và cũng lo lắng nhất chính là thằng con út này, từ nhỏ đã bướng bỉnh bất trị, lại có ông nội làm chỗ dựa nên hắn càng được thể hơn, chính ông cũng vì hắn mà chịu không ít phiền lụy từ ông cụ. Không cần ông cụ nói thì ông cũng biết hắn không giống hai anh trai, hai đứa con trai kia chịu sự giáo dục rất mô phạm, từ lúc nhỏ đã biết nặng biết nhẹ, làm việc gì cũng cẩn trọng. Phan Đông Minh thì như một bản trái ngược với các anh trai, mải chơi, hiếu thắng. Ông thường nghĩ nếu đứa con này đi vào con đường chính trị thì sẽ không kém các anh, có điều việc kinh doanh của hắn cũng không khiến ông thất vọng, dù ông có tâm cơ thâm trầm nhưn