
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341293
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.
óc đen da vàng. Ở nước ngoài mà gặp được người Trung Quốc vẫn luôn cho cảm giác thân thiết, tuy rằng họ nói tiếng Anh, tiếng Pháp, thậm chí còn cả tiếng Việt (tiếng Quảng Đông, Quảng Tây) mà Tạ Kiều không hiểu nổi. Vừa về đến khách sạn là Tạ Kiều đã muốn ngủ bù, thời gian ngồi máy bay quá lâu khiến cô mệt lử rồi, vậy mà Phan Đông Minh lại kéo cô dậy và nói: “Đừng ngủ vội, đi tắm nước ấm thư giãn đi, tối thì ngủ sớm một chút, bằng không lệch múi giờ khiến em khó chịu lắm đấy, cố chịu qua hôm nay thôi, mấy ngày sau sẽ không sao đâu.” Tạ Kiều đành miễn cưỡng ngồi dậy.
Cô dùng bữa tối cùng cô Vương trong một quán cơm Tàu trên phố người Hoa. Bên ngoài trời đang đổ mưa, sau khi ăn xong, hai người ngồi trong quán uống cà phê. Cô Vương vừa khuấy cà phê vừa nâng mắt lên nhìn cô gái xinh đẹp, cô nói: “Hương vị thế nào? Trước kia khi còn học đây tôi thường đến chỗ này, rất có hương vị của gia đình.”
Tạ Kiều ngẩng đầu nói: “Đúng là rất ngon. Ở nước ngoài mà có thể ăn đồ ăn Trung Quốc quả là không dễ.” Tối nay Phan Đông Minh phải tham dự một bữa tiệc quan trọng, Tạ Kiều tò mò hỏi cô: “Bữa tiệc quan trọng như vậy, sao cô lại không đi?”
“Có người đi cùng Phan tiên sinh rồi, anh ấy nói nhiệm vụ chính của tôi là đi cùng cô, anh ấy sợ bận quá không thể quan tâm đến cô được.”
Tạ Kiều biết cô ấy đang khách sáo, vội xua tay, “Thật ra đưa tôi đến đây cũng là một cách trói buộc, cô xem, tôi chưa từng ra nước ngoài, trong nước, lúc chưa học đại học cũng chỉ ở Hàng Châu, ngay cả Thượng Hải cũng mới đến một hai lần, Bắc Kinh là nơi tôi ở khi xa nhà. Tôi chỉ là cô gái nông thôn chưa biết đến thành phố, có phải là rất vô dụng không?”
Cô Vương lắc đầu, nói: “Không đâu, tôi đã xem qua hợp đồng cô dịch cho công ty rồi, dịch tốt lắm đấy. Phan tiên sinh yêu cầu cực cao với nhân viên, không dễ dàng khen ai cả, nhưng anh ấy lại rất hay khen cô, nói rằng cô có năng lực. Không dễ dàng đâu đấy.”
“Thật sao?” Tạ Kiều hoài nghi hỏi. Phan Đông Minh khen cô trước mặt thư ký?
“Ừ, thật đấy.” Cô Vương nhún nhún vai, nhỏ giọng nói: “Nói cho cô biết một bí mật nhé, trước đây tôi có chút đề phòng với cô. Phan tiên sinh khen cô như vậy, tôi còn nghĩ là tôi sắp mất việc đấy.”
“Cái gì?” Lời này phát ra từ miệng cô Vương không nghi ngờ gì nữa mà chính là một lời khen giá trị nhất, là sự khẳng định năng lực của cô, Tạ Kiều phấn khởi, “Cô thật sự nghĩ vậy sao?”
Cô Vương nghiêm túc gật đầu, nói: “Thật mà, tôi còn nghĩ, trời ạ, cô gái này vừa xinh lại vừa giỏi, mình phải làm thế nào để giữ việc đây. Nói thật nhé, tôi thật sự cảm thấy cô đang đe dọa đến địa vị của tôi.”
Tạ Kiều cười rất vui vẻ, cô gái họ Vương này khiến cô vô cùng hâm mộ, sùng bái, nghe cô ấy nói như vậy, sự tự tin khó có được bỗng nhiên như đang nảy mầm trong cô. Cô Vương hỏi: “Chuyên ngành của cô là ngoại ngữ à?”
“Không, tôi học phát thanh, tin tức.”
“Tôi còn tưởng chuyên ngành của cô là ngoại ngữ cơ đấy, dịch hợp đồng rất tốt. Thật ra, cô có thể phát triển theo hướng này, rất có tiền đồ.”
Ánh mắt Tạ Kiều lại có chút ảm đạm, sao cô lại không nghĩ đến chứ, nhưng hiện tại, có được thành tựu trong ngành nghề của mình chỉ là hy vọng xa vời với cô, chỉ cần làm một nhân viên quèn cho một công ty nhỏ, miễn có việc làm để không phải buồn chán mỗi ngày là được rồi. Cô nhìn cô Vương với vẻ ngưỡng mộ, “Còn cô? Đã đi làm được bao lâu rồi?”
“Tôi á, tốt nghiệp xong là vào luôn công ty của Phan tiên sinh, một năm làm chân bưng bề trà nước, hai năm sau làm nhân viên sắp xếp tài liệu cho phòng kĩ thuật, sau đó làm trợ lý cho tổng thư ký, cuối cùng nhận chức thư ký hành chính cho Phan tiên sinh, vẫn làm cho đến bây giờ. Cẩn thận tính ra, cũng phải đến bảy năm rồi.”
“Bảy năm? Lâu thật đấy.” Tạ Kiều vuốt nhẹ lên viền chén trà, khẽ thở dài: “Phan tiên sinh rất khó tính đúng không?”
Cô Vương nghĩ nghĩ rồi nói: “Ừ, ở phương diện của tôi mà nói thì đúng là như vậy. Phan tiên sinh tốt nghiệp Princeton, trường đại học này tuyển sinh viên rất ngặt, chỉ có thành tích tốt vẫn chưa đủ, mà phải có tư chất đặc việt, có kinh nghiệm xử lý tình huống, có hoài bão và bối cảnh gia đình mới được đưa vào diện xem xét. Hơn nữa trong vòng bốn năm, Phan tiên sinh đã học xong khóa học về toán, vật lý, kiến trúc, cả MBA* nữa. Nói anh ấy khó tính chẳng thà nói anh ấy chuyên nghiệp. Chẳng hạn, anh ấy học chuyên toán nên có yêu cầu cực cao về con số, cô cũng biết là làm việc này, yêu cầu đối với một hàng số rất lớn mà. Tôi đã từng viết sai một số từ trong báo cáo, vậy mà anh ấy phạt tôi chép tay bản báo cáo, một trăm lần đó nhé, khái niệm gì cô biết không? Một đêm liền tôi không ngủ, cuối cùng vừa viết vừa khóc, đi theo loại ông chủ này đúng là không hay ho gì, ngón tay viết nhiều cứng đờ, lúc ăn cơm còn không cầm nổi đũa. Ai ngờ, hôm sau anh ấy không xem mà ném thẳng vào sọt rác, còn nói, “Tôi chỉ muốn cô nghiêm túc với công việc, không phải vấn đề vài từ, nếu không đề phòng những sai lầm nhỏ nhất, như vậy thì hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường.” Tôi nhớ mãi một câu của Phan tiên sinh nói với tôi, “