Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngốc Thê

Ngốc Thê

Tác giả: Đường Nhân

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134608

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/608 lượt.

mắt nhìn hướng người trong lòng hắn, tựa hồ có chút khác lạ, cánh tay không khỏi ôm sát, trên mặt phòng bị hơn.
“Chúng ta là đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới lại ở đây phát hiện vị cô nương này một mình đứng đây. Còn hai vị là……”
Lí Nghĩa lại ra mặt giải thích, nhìn hai người bộ dáng thân mật, không khỏi làm hắn nảy sinh tò mò quan hệ giữa hai người.
“Thủy Liên là thê tử ta sắp cưới.”
Lời này vừa nói ra, Lí Nghĩa một mặt tiếc nuối, không nghĩ tới một vị giai nhân thanh tú như nước khó gặp như vậy, sớm đã là hoa có chủ.
“Thành ca, chúng ta đi thôi.”
Thủy Liên theo trong lòng hắn ngẩng đầu, mềm mại nói nhỏ, không hề lại quay đầu liếc mắt nhìn người phía sau một cái.
“Hảo. Hai vị, cáo từ.”
Chu Thành hướng hai người gật đầu ý bảo, ôm giai nhân trong lòng, hướng đoạn đường đá mòn phía sau đi đến.
“Nguyên lai phía kia còn có đường có thể đến sơn cốc này.”
Lí Nghĩa chậc chậc lấy làm kỳ lạ, quay lại nhìn. Khi nhìn thấy chủ tử khuôn mặt tuấn tú thâm ảo khó dò, không khỏi sửng sốt, theo tầm mắt hắc đồng nhìn lại, vừa khéo nhìn thấy bóng lưng hai người trôi đi.
Trang chủ sẽ không là…… Nhưng vị kia cô nương đã mau gả làm vợ người ta.
“Chúng ta cũng nên đi.”
Thân mình cao lớn xoay tròn, thả người lên ngựa, quay đầu ngựa lại, hướng ngoài sơn cốc chạy đi.
“Đợi ta với a!”
Lí Nghĩa vội vàng đi theo lên ngựa, đuổi sát ở phía sau. Khi rời đi quay đầu lại mắt nhìn sơn cốc u tĩnh, nghĩ đến chủ tử có vẻ dị thường, không biết là có còn cơ hội tái kiến vị cô nương kia hay không.
Nơi lầu hai của khách sạn, chỗ phía tây tầm nhìn thật tốt. Có hai vị nam nhân đang ngồi, trong đó một vị nam nhân thân hắc sam tướng mạo xuất sắc, hấp dẫn không ít cô nương ánh mắt trộm dò xét.
“Trang chủ, chúng ta lần này đến Trấn Nam vương phủ chúc thọ, tin tưởng vương phi nhìn thấy người nhất định sẽ thật cao hứng.”
Lí Nghĩa vui vẻ nói, may mắn lúc này hắn không cần lại đối với cơn tức giận của Trấn Nam vương phi.
Trấn Nam vương phi là cô cô của Thượng Quan Ngân. Thường xuyên gửi thư đi tới đi lui Minh Nguyệt sơn trang, hy vọng hai huynh muội bọn họ có thể thường xuyên đến vương phủ đi lại, để cho nàng có thể thay anh trai và chị dâu mất sớm chiếu cố đôi huynh muội này: Đáng tiếc hai huynh muội này tất cả đều không cần nàng lo. Hôm nay nếu không phải Trấn Nam vương phi hạ xuống uy hiếp cùng cảnh cáo, không tiếc tự mình đi một chuyến đến Minh Nguyệt sơn trang. Tin rằng Thượng Quan Ngân tuyệt đối sẽ giống năm ngoái, sai Lí Nghĩa đem tặng lễ chúc thọ, mà không phải tự mình đến thăm.
“Ngươi nhìn tựa hồ thật cao hứng.”
Thượng Quan Ngân lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái, nâng chén một ngụm uống cạn rượu trong chén.
Lí Nghĩa thông minh cười thức thời, ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn con đường rộn ràng dưới lầu, hai mắt kinh hỉ trợn to.
“Trang chủ, người mau nhìn vị cô nương kia không phải cô nương hôm qua chúng ta gặp trong sơn cốc sao.”
Nghe vậy, Thượng Quan Ngân hắc đồng xẹt qua một chút ánh sáng, tầm mắt chuyển đến dưới lầu. Quả nhiên ở mặt tiền một quán nhỏ trong phố bán ngọc sức, nhìn thấy thân hình xinh đẹp kia, bên cạnh còn có một vị nữ tử thanh lệ đi sau.
Lúc này, tiểu nhị vừa khéo tay bưng dưa cải đến, tò mò từ tầm mắt hai người nhìn thấy, cười nói:
“Hai vị cô nương kia là mỹ nhân của Nam Quách trấn chúng ta, các nàng là tỷ muội, người sam áo màu phấn là đại tỉ tên gọi Thủy Liên, về phần nàng bên cạnh chính là muội muội Thủy Hà. Thủy đại tiểu thư đã gả cho công tử Chu phủ, hai người nửa tháng nữa sẽ thành thân.”
“Theo lời ngươi nói, nửa tháng sau hai nhà đám hỏi, không phải là đại sự trong trấn các ngươi, đến lúc đó nhất định thực náo nhiệt.”
Lí Nghĩa nói vừa xong, lập tức kinh sợ thấy chính mình nói lỡ, vội vàng bịt miệng rộng. Mắt nhìn chủ tử mặt không chút biểu cảm, hắn thiếu chút đã quên trang chủ tựa hồ đối vị Thủy Liên cô nương kia có chút hảo cảm.
“Đúng vậy! Hai vị là người nơi khác, đến lúc đó có thể cùng chúng ta thưởng thức cái náo nhiệt.”
Tiểu nhị một bên đem dưa cải bố trí hảo, một bên cười mời, nói tiếng từ từ dùng, lúc này mới rời đi.
Thượng Quan Ngân chuyên chú nhìn chằm chằm bóng dáng phấn sam kia. Tai nghe những lời tiểu nhị nói, trên mặt tuấn mĩ rất bình tĩnh không nhìn ra biểu cảm.
Rồi đột nhiên, đầu đường truyền đến tiếng vó ngựa hỗn độn, không ít người đi đường ào ào chạy trốn, chỉ sợ lọt vào tai họa bất ngờ. Đang lẩn trốn trong đám người hỗn độn, Thủy Liên bị đẩy ngã trên đường, mắt thấy sẽ chết thảm ở dưới vó ngựa. Ở trong tiếng thét chói tai của mọi người, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình phấn sam bị ôm lấy, tránh thoát được nguy hiểm trí mạng này.
Nàng còn sống không? Thủy Liên nhắm chặt hai mắt, thân thể nhỏ nhắn mềm mại khẽ run, thẳng đến khi trên đỉnh đầu bay tới một đạo thanh âm trầm thấp, nàng mới giựt mình kinh ngạc mở mắt ra.
“Không có việc gì, đừng sợ.”
Thượng Quan Ngân ôm chặt giai nhân trong lòng, thanh âm trầm thấp ôn nhu chưa từng có. Hắc đồng thâm thúy nóng rực nhìn chăm chú vào nàng.


Teya Salat