Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341489

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1489 lượt.

tốt nhất, sư phụ sẽ thổi sáo cho ta nghe, nửa đêm kéo chăn cho ta, còn đổi mình lấy thỏ cho ta, ta muốn sư phụ cơ..."
"Ngươi vẫn còn biết sư phụ ta tốt?" Sư phụ thả quân cờ xuống, mặt mày cứng ngắc lập tức hòa hoãn xuống, hắn vui mừng lôi kéo ta, không quở trách, chỉ nhẹ nhàng nói: "Đi về thôi."
Ta dốc sức liều mạng gật đầu.
Hằng Nga đặt quân cờ màu trắng trong tay xuống, híp mắt, nói rất là mất hứng: "Không phải nói đổi hai ngày sao? Mới qua có một ngày, Cẩn Du tiên hữu không thể đi được. Hôm qua ngươi đánh cờ thắng ta năm ván liền, hôm nay thắng bại chưa phân, sao có thể trở về dễ dàng thế được?"
Bình thường sư phụ đánh cờ với nàng đều có lúc thắng lúc thua, cùng lắm là thắng hơn hai ván.
Ta kinh ngạc nhìn sư phụ.
Sư phụ chắp tay cười nói: "Tâm tình ta không tốt lắm, ra tay liền mất đúng mực, thất lễ, thất lễ, xin mới Tiên tử tiếp tục hạ cờ, A Dao ngoan, không nên vội vàng, ra ngoài kia pha cho vi sư bình trà thơm nào, uống xong thì cờ cũng đánh cong.
Hằng Nga tiên tử tức gần chết, nàng lại nhìn thế cục bàn cờ, đành phải để cho bọn ta đi.
Từ đó về sau chúng tiên không còn ai muốn tìm sư phụ đánh cờ, sư phụ nói đều là ta làm hại, ép ta phải chơi cờ với hắn, mỗi lần có thắng có thua cũng chỉ hơn hai ván, khiến cho ta cảm thấy vô cùng khó hiểu đối với trình độ chơi cờ của bản thân.
Nhưng chuyện hắn vì đồ nhi bán mình đổi thỏ này đã trở thành trò cười của Thiên Giới.
Ta lại quăng hết mặt mũi của sư phụ...
Thế nhưng mà, chuyện này cũng chứng minh với tất cả mọi người - sư phụ nhà ta là tốt nhất toàn bộ Thiên Giới...
============
Bạch Quản nhìn ta cười ngây ngô, không ngừng truy hỏi.
Chuyện này liên quan đến sư phụ, ta không dám đáp bừa, chỉ vỗ đầu hắn hứa hẹn: "Nếu có ngày ngươi thích mèo nhỏ, chó nhỏ, muốn dùng sư phụ đi đổi, ta cũng cam lòng."
Bạch Quản khinh bỉ nhìn ta: "Ai lại dùng sư phụ đi đổi mèo nhỏ chó nhỏ, không phải tên ngốc sao? Quả thực là ngu ngốc, hết sức ngu ngốc.!!"
Ta chịu đồ nhi khinh bỉ, ngượng ngùng trở về phòng, ôm gối đầu nhớ sư phụ, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất tiêu.
Đang nửa mê nửa tỉnh, ta bỗng cảm thấy bên người có ánh mắt khủng bố nhìn mình chằm chằm, giống như con ếch xanh bị rắn độc nhìn chằm chằm, thè lưỡi độc, lúc nào cũng có thể nuốt chửng con mồi vào bụng.
Là ai ở bên người?
Ta muốn hét lên, cuống họng lại như bị ách lại, phát không ra chút tiếng động nào.
Ta định xoay người, toàn thân lại cứng ngắc, cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích mảy may.
Giọt mồ hôi to bằng hạt đầu lăn xuống trán, dường như toàn bộ tiên thuật đã bị phong tỏa, ta mềm yếu vô lực như trẻ mới sinh, chỉ có thể không ngừng run rẩy, dùng hết sức mới nghẹn ngào nói ra một chữ yếu ớt: "Ai?"
Trả lời ta, là tiếng thở dài của nam nhân.
Hắn mang theo hơi thở nam tính vô cùng mãnh mẽ, như ác ma, lẳng lặng ngồi bên cạnh ta.
Giờ đang là nửa đêm, trên trời không sao không trăng, quờ tay ta không thấy được năm ngón, ta xoay chuyển con mắt thiếu chút nữa run rẩy, như trước không thấy được hình dáng của hắn.
Hắn vươn tay, động tác nhu hoa như đang vuốt ve khối ngọc đẹp đẽ nhất, nhẹ nhàng lướt qua hai má của ta, đến môi thì dừng lại.
Ta cỏ thể cảm nhận được sự lạnh buốt nơi da thịt chạm nhau, nghe thấy tim mình đập dồn dập.
Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi chuyện càng kinh khủng hơn nữa...
Nhưng hắn lại không làm gì, cũng không nói gì, chỉ có từng tiếng thở dài thỏa mãn.
Thời gian - trở nên dài dằng dặc...
Cuối cùng, hắn hôn lên môi ta.
Ta cảm thấy ngay cả chết cũng muốn rồi....



Trèo tường
Nụ hôn lạnh lùng bao trùm lấy ta, mang đến khoái cảm run rẩy.
Ý thức của ta dần dần mất đi, rơi vào bóng đêm thăm thẳm, ta như đi trong một không gian lờ mờ không thấy rõ gì hết cả.
Lúc tỉnh lại thì Đông Quân (thần mặt trời) đã mang ánh mặt trời tươi đẹp ôn hòa đến, xuyên qua tấm rèm xanh ngọc bằng lụa mỏng, nhẹ nhàng chiếu vào trên gối những đốm sáng rực rỡ.
Ta bừng tỉnh từ trong mộng, thấy cảnh vật xung quanh lạ lẫm, sợ đến đổ một thân mồ hôi lạnh, vươn tay hung hăng đánh về phía ác ma bên cạnh, nhưng lại hụt. Đến khi ý thức khôi phục mới nhớ ra, đây đã không phải Giải Ưu Phong nữa rồi.
Bạch Quản nghi ngờ nhìn ta mất lần, không muốn hỏi thêm lại nói giỡn: "Thì ra sư phụ sợ chuột, vậy chúng ta đi nuôi một con mèo thật hung dữ, xách nó đi tìm tên hèn mọn bỉ ổi Bao Hắc Kiểm kia, bắt hắn đi dàn xếp tử tế với họ hàng hang hốc nhà chuột xung quanh vùng này."
Ta nghĩ đến mộng xuân hôm qua, cảm thấy thật vớ vẩn, lung tung gật bừa mà không trả lời, giành lấy cây chổi, đuổi Bạch Quản đi luyện công.
Bạch Quản nói vâng, lúc quay đầu đi lại nhắc một chuyện: "Sáng sớm hôm nay ta phát hiện đầu tường có một người kì quái đang rình coi..."
"Ai?" Ta cuống lên.
Bạch Quản làm một cái biểu cảm buồn nôn, nói: "Không phải người tốt."
Chẳng lẽ? Vụ tiên đoán Hồng Loan với ác mộng kia là sự thật?
"Mỹ nhân, mỹ nhân à, nhìn bên này đi!"
Đang lúc vừa kinh ngạc, vừa nghi hoặc, có