Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341492

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1492 lượt.

ư cách ăn?"
"Bản thân ngươi cứ chậm rãi nghiên cứu tư cách đi." Bao Hắc Kiểm bước dài đến, ôm cái nồi, nghiêng về một bên nói thầm: "Không biết gì cả, ăn chùa thì ngu gì mà không ăn..."
"Ngươi, cái đồ yêu vật thấp hèn. Vật thượng tiên ban thương là phải cung kính, sao ngươi có thể vô lễ như thế?" Nhạc Thanh nóng nảy, nhào lên đoạt cái nồi.
"Phì, ngươi cũng chỉ là một tên nghèo kiết xác, cao quý hơn ai?" Bao Hắc Kiểm bưng bát, vừa uống vừa phản bác: "Lão Bao ta một là không làm xằng làm bậy, hai là không giết người cướp của, lăn lộn nhân gian này nhờ vào thuật xem tướng, vừa thấy Ngọc Dao Tiên tử liền biết nàng là tiên nhân trung thực, sẽ không tùy ý trách cứ loại yêu quái tuân thủ luật pháp... Phốc! Ngọc Dao Tiên tử... ngươi, ngươi muốn giết ta à? Trong cháo này có cái quỷ gì vậy?"
Ta lắc đầu nói: "Ta không sát sinh."
Bạch Quản vỗ bàn răn dạy hắn: "Chẳng lẽ sư phụ ta có thể bỏ thuốc chuột hại ngươi à? Mau uống hết. Uống thêm hai chén nữa đi."
"Ngươi là cái đồ gan chuột, Ngọc Dao Tiên tử dung mạo xinh đẹp, thiện lương, đồ ăn nàng làm chính là mỹ vị số một." Nhạc Thanh khinh thường mà quét mắt nhìn hắn một cái, chậm rì rì xúc cháo bỏ vào miệng, chần chờ một lát, lại chậm rì rì nuốt vào, bưng lên toàn bộ chán, nhanh chóng uống một hơi cạn sạch, sau đó lau đi vết cháo trên khóe miệng, mặt không đổi sắc nói: "Hương vị quả nhiên là hiếm thấy, tiếc là trước khi đến đây ta đã ăn qua bữa sáng rồi, còn Bao Hắc Kiểm ngươi xưa nay đều muốn chiếm tiện nghi, cố tình mang bụng đối đến chỗ Ngọc Dao Tiên tử ăn chực từ sớm, hôm nay được như ý nguyện, cố mà ăn thêm vài chén đi."
"Cái món này.... thực là..." Mặt Bao Hắc Kiểm thật là đen, hắn rón ra rón rén nhìn Bạch Quản chằm chằm, lại chuyển mắt nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Nhạc Thanh, vẻ mặt đưa đám nói: "Ta uống, ta uống là được chứ gì?"
Bạch Quản cũng nhanh chóng uống hết phần cháo còn lại, thở phào một hơi.
Mặt ta nóng bừng như phát sốt, biết rõ mọi người đang che chở mặt mũi của ta, ôm lại cái nồi, ngượng ngùng xin lỗi: "Học máy móc quả nhiên là không thành."
Bạch Quản cướp lời: "Thân làm đệ tử sao có thể để cho sư phụ xuống bếp, về sau cứ để ta xuống bếp đi."
Nhạc Thanh cũng an ủi:"Nào có chuyện tiên tử xuống bếp, cứ để tại hạ làm đi."
Bao Hắc Kiểm như được đại xá: "Người không có vị giác đến phòng bếp làm cái gì cho loạn? Ta thiếu chút nữa đã tưởng mình bị cho uống thuốc chuột sắp chết rồi. Phì, phì... Nhanh mang nước lại đây."
Ta vội chạy đi lấy nước, sau lưng truyền đến tiếng hét thảm của Bao Hắc Kiểm.
Sư phụ à... đạo nấu cơm quả là gian nan vạn phần, đồ nhi sẽ cố gắng, cố gắng...
===============================
yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, quan quan thư cưu, tại hà chi châu*
Là bài đầu tiên trong Kinh Thi, cơ mà tên sắc lang họ Chu này cuống quá đọc lộn. :cuoichet:
Quan thư 1 (Khổng Tử - 孔子, Trung Quốc)
關雎一
關關雎鳩、
在河之洲。
窈宨淑女、
君子好逑。
Quan thư 1
Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu.
Quan thư 1 (Người dịch: Tạ Quang Phát)
Quan quan kìa tiếng thư cưu
Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy
U nhàn thục nữ thế này
Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên.
Dịch nghĩa:
Đôi chim thư cưu hót họa nghe quan quan,
Ở trên cồn bên sông.
Người thục nữ u nhàn,
Phải là lứa tốt của bực quân tử .






Tình cảnh khó khăn
Cơm nước xong xuôi, Bạch Quản đi luyện tập "Thổ Nạp", ta theo Nhạc Thanh học nấu cơm, bỗng nhiên, nhà bên sát vách truyền tới tiếng đàn cổ, giai điệu lúc trầm lúc bổng, cách đàn này ta quả thực mới nghe lần đầu, ta lắng tai nghe, cùng Nhạc Thanh suy suy đoán đoán mãi mới đoán ra đó là khúc "Phượng Cầu Hoàng" quen thuộc. Trong đó còn trộn lẫn cả tiếng hát "chan chứa" tình cảm của Chu thiếu gia: "Bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương..."
Trong tiếng nhạc tình thâm ý thiết, hốt nhiên có thể nhìn thấy một cặp mắt bỉ ổi đảo qua đảo lại trên người, khiến cho người nghe được cam tâm tình nguyện thắt cổ ở cành Nam, hận không thể cưỡi Khổng tước chạy ra biển Đông, cùng chàng âm dương cách biệt... :cuoichet:)))
Bao Hắc Kiểm khen: " Có thể lấy Kinh Thi ra hát như Thập Bát Mô, cũng coi như nhân tài hiếm có."
Ta không hiểu: "Thập Bát Mô là cái gì á? Dân ca dưới trần gian sao?"
Bọn hắn mồm năm miệng mười thảo luận ý kiến không thống nhất.
Ta nhớ sư phụ đã từng nghiêm dạy: "Tính háo sắc thì ai cũng có, ăn đậu hũ của người nhà thì không sao. Ăn đậu hũ nhà người ta thì vạn vạn không được. Nếu ngươi bị người khác sỗ sàng, nhất định phải nói cho sư phụ, ta đi đánh chết tên dê xồm có mắt không tròng ấy ngay."
Ta nghe lời sư phụ nhất mà, cho nên... nếu sư phụ đã nói kẻ sỗ sàng là phải bị đánh, không thể thỏa hiệp!
Đợi mọi người bàn luận chán, ta cẩn thận hỏi: "Hành vi của hắn đã bị coi là sỗ sàng chưa?"
Bạch Quản: "Rồi!"
Nhạc Thanh nói: "Chưa!"
Bao Hắc Kiểm nói: " Chưa đến mức ấy!"
Rốt cuộc là sỗ sàng rồi hay chư


Disneyland 1972 Love the old s