XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341130

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1130 lượt.

" Tiêu Lãng dừng động tác, ngẩn người, tựa hồ chưa từng nghĩ tới vấn đề này, qua một lúc lâu, hắn rũ cặp con ngươi như hỏa diễm địa ngục, phảng phất như đang đè nén vô số cảm xúc, buồn bã nói: "Cũng không biết nỗi căm hận của nàng dành cho ta phai mờ trước, hay là tình yêu của ta dành cho nàng phai mờ trước."
Ta muốn nhấn mạnh một lần nữa ta là hòn đá, nhưng vì đại cục, lại nhẫn lại nhịn không đả kích hắn.
Hắn kéo xiêm y trên hai vai xuống, để lộ một mảng da thịt lớn trước ngực, sau đó dùng đôi môi nóng ấm hôn lên da thịt, dùng sức mút lên đóa hoa phấn hồng trên đỉnh tuyết phong, mang đến từng cơn đau đớn, sau đó trượt xuống, dừng lại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, lắng tai nghe tiếng tim ta đập manh, cuối cùng bắt đầu hung hăng hôn xuống, chỉ trong chốc lát trên cổ, trên ngực, trên hông, bụng dưới, trên đùi đều bị in lên ấn ký màu đỏ sậm, hắn như giương nanh múa vuốt tuyên cáo lãnh địa của mình.
Ánh mắt của hắn như hỏa diễm nóng rực được thiêu đốt cùng dục vọng của hắn.
Đầu ngón tay bị rút ra, mang theo ướt át xoa lên trên hình xăm, tô lên chữ viết trên đó.
Một thứ càng lớn hơn, thừa dịp thân thể ta vừa thả lỏng, trong nháy mắt nhanh chóng xâm nhập không gian nhỏ hẹp, kết hợp cả yêu và hận, mang tất cả dục vọng lấp đầy.
Hắn ôm ta thật chặt, giống như độc xà quấn được con mồi, dùng hết mọi thủ đoạn trói buộc, cho đến khi hít thở không thông cũng không rời.
Điên cuồng chạy nước rút, như dây đàn đến phần nhạc gấp rút nhất, căng cứng, bén nhọn đến sắp đứt phăng...
Đầu ngón tay ta vò hình hoa mộc lan trên tấm đệm đến nhàu nát, ngón tay cũng bởi vì quá dùng sức mà trắng bệch.
Thân thể đã quen, không còn thống khổ như lần trước, mà biến thành một loại khoái cảm đáng sợ hơn, tê dại đến tận xương, ăn mòn thân thể, đè ép linh hồn, cơ hồ có thể ép nước mắt chảy ra, ta sợ hãi bản thân mình sinh ra khoái cảm điên cuồng dưới thân hắn, hận không thể mở miệng cầu xin tha thứ, dùng cầu xin để thoát khỏi loại cảm giác điên dại này, cho dù là chậm hơn một chút cũng được.
Hai chân bị nâng lên cao.
Hắn xâm nhập càng sâu.
Ta rốt cục nhịn không được, phát ra một tiếng rên rỉ không biết là thống khổ hay vui vẻ.
Ngẩng đầu, móng tay hơi dài đã bấu chặt lấy lồng ngực của hắn, tạo ra bốn vệt đỏ dài thật dài, giống như có thể xóa đi cảm giác trên người ta.
"Nàng thuộc về ta, nàng thuộc về ta..." Hắn không ngừng hôn, không ngừng lẩm bẩm, như muốn rót vào trong lòng ta vậy.
Đầu óc của ta bị bức đến điên cuồng, chỉ nhìn thấy cả phòng là một màu trắng xóa. Trong thoáng chốc ta phảng phất như nhìn thấy sư phụ, trong khóe mắt có một giọt lệ rơi xuống, ta bất giác khẩn cầu: "Sư phụ, cứu con, sư phụ..."
Câu nói kế tiếp, ta đã quên mất nói gì.
Thân thể của Tiêu lãng nặng nề trầm xuống, khựng lại, nhíu mày, hắn do dự vươn tay ôm ngực, giống như đang cảm thấy đau đớn.. Sau một lúc lâu, hắn điều chỉnh khí tức, lại một lần nữa công thành đoạt đất, điên cuồng phát tiết một lần rồi lại một lần, vĩnh viễn không có chừng mực.






Kinh Thiên​
Bình minh, lại một ngày mới.
Ta tỉnh lại trong hỗn loạn, cảm thấy đau nhức toàn thân, cánh tay của Tiêu Lãng khoác lên bên hông, da thịt hai người tiếp xúc chặt chẽ với nhau, ta có thể cảm nhận được thân hình rắn chắc và hô hấp của đối phương, điều này lại khiến cho nhiệt độ không khí đột ngột tăng thêm một chút.
Hắn không phải lần đầu tiên qua đêm ở chỗ ta, nhưng đây là lần đầu tiên nằm cùng ta đến bình mình.
Ta xoa xoa đầu đau nhức đẩy hắn ra, nhặt áo mỏng bị ném ở đầu giường phủ lên người, lung tung giẫm lên hài thêu, toan đứng lên. Ống tay áo đột nhiên bị giữ chặt, quay đầu lại đã thấy Tiêu Lãng hơi mở nửa mắt, đẩy những sợi tóc dài đen như mực trên mặt ra, như một hài tử chưa tỉnh ngủ mà kéo ống tay áo của ta, mơ mơ màng màng nói: "Ngủ cùng ta thêm một lúc nữa đi."
"Thực ra trang phục như vậy cũng rất thích hợp với nàng." Tiêu Lãng nói đầy ẩn ý: "Chỉ là nàng từ nhỏ đã nhận định mình thích kiểu giản dị thanh lịch mà không chịu thay đổi, chỉ cho là cả thiên hạ chỉ như vậy mới đẹp, thật ra lại không biết diễm lệ cũng có một vẻ phong tình rất khác, nhìn nàng trong gương mà xem, tội gì phải chấp nhất?"
Ta nghiến răng thật lâu mới nhịn xuống không tranh cãi với hắn, lại tỏ vẻ cúi đầu thụ giáo: "Ngươi nói cái gì thì nó là cái đấy."
Tiêu Lãng thỏa mãn gật đầu: "Cũng đã hiểu được đạo lý người ở dưới mái hiên* rồi, không tồi."
(*) Chính là đạo lý: "Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu" có ý nghĩa là há miệng mắc quai, dưới quyền của kẻ khác thì ắt phải dằn lòng cam chịu
Ta cảm thấy mình sắp nghiến mòn cả răng rồi.
Tiêu Lãng lại cười hì hì, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Hắn tựa hồ không có ý định ra ngoài làm chính sự, lượn qua lượn lại bên cạnh ta hỏi hết câu này tới câu khác: "Lê trong sân có phải trồng hơi ít không? Trồng thêm mấy cây nữa nhé... Ta ngày trước có lấy ở hạ giới về mấy thứ ngọc tỷ kì lân với rèm châu mẫu rất hiếm, tối nay mang đến cho nà