
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341125
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1125 lượt.
hóng quay lại bên cạnh ta."
Ta rút tay ra, lạnh lùng hỏi: "Ngươi định đến chết mới buông tha ta sao?"
"Không, nàng sai rồi!" Thần sắc của Tiêu Lãng khôi phục lại vẻ ngông cuồng ban đầu, tà ác nhìn ta, miệng phun ra lời thề của địa ngục: "Tham Ma sẽ không chết, cho nên ta vĩnh viễn sẽ không buông tha nàng. Trừ phi nàng hồn phi phách tán, nếu không ta đời đời kiếp kiếp đều sẽ quấn quít lấy nàng, đến khi nàng tiếp nhận ta mới thôi."
Ta nói: "Ta đời đời kiếp kiếp sẽ không thích loại ma đầu chỉ biết có dục vọng!"
"Đứa bé ngây thơ!" Giọng của Tiêu Lãng rất nhẹ, như gió đêm thổi rơi cánh hoa, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Yêu cùng hận là một thể, yêu cùng dục cũng phân không rời, chỉ là có vài người dù thế nào cũng không hiểu..."
Ta cũng dùng thanh âm rất nhỏ để trả lời: "Trong dục vọng của ngươi, chưa bao giờ có yêu."
"Có lẽ vậy..." Hắn bắt đầu thô bạo hôn lên môi ta, mút vào, cướp đoạt, hai tay hắn siết chặt lấy vòng eo, cảm nhận được da thịt nóng rực. Hô hấp của hắn dồn dập, thân thể nóng bỏng, ôm ta từ trên mặt cỏ lên, mang về phòng, lột xuống xiêm y, chặt chẽ gắn bó. Toàn bộ da thịt chặt chẽ tiếp xúc với nhau sẽ mang đến cảm giác rất kì lạ, như động vật kết đôi, chỉ cần hơi thở của nhau, giống như làm thế có thể xua đi cô độc, lại cho tâm linh đạt được một loại thỏa mãn khó nói thành lời.
Sư phụ nói, thân thể của người không thể chịu nổi sự chi phối của dục vọng.
Thế nhưng, khi Tiêu Lãng làm những chuyện này với ta, có đôi khi trong đầu ta sẽ hiện lên sư phụ, trong nội tâm sẽ nảy sinh một cỗ xúc động khó hiểu, ta khát vọng được sư phụ ôm lấy, được hắn chạm vào, hôn môi, thậm chí khát vọng hắn làm những chuyện này với ta.
Dục vọng chính là nguồn gốc của mọi tội lỗi.
Tình yêu của sư phụ dành cho ta là thuần khiết không tì vết.
Ta không thể phóng túng dục vọng như Tiêu Lãng mà đi khinh nhờn hắn.
Ta cảm thấy rất xấu hổ với suy nghĩ của mình, vì vậy tự nhủ ép nó vào sâu thẳm đáy lòng, không nói cho bất cứ ai.
Thân thể đã quen thuộc càng nhanh thích ứng với xâm nhập, từng cơn khoái cảm ập tới làm cả người run rẩy.
Chỉ nhắm mắt lại, ta đã quên người trước mắt là ai, sẽ lập tức sa lầy. Dung nhan tương tự, thần trí mê loạn, điên cuồng xâm lấn, ngẫu nhiên sẽ khiến người rơi vào khốn khổ. Ta thậm chí đôi lúc nhịn không được mà kêu tên sư phụ ra, kết quả lại bị đối phương trả thù càng thêm mãnh liệt, hắn sẽ ra lệnh cưỡng chế ta mở mắt, nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt, một lần lại một lần nói cho ta biết sự thật.
Ta yên lặng nhìn, đầu móng tay cắm sâu vào da thịt, áp chế tất cả dục vọng xuống, biến cảm xúc thành lạnh như băng, rầu rĩ tiếp nhận va chạm không ngừng của hắn.
Không có tình yêu, vậy cũng không cần dục.
Giao Dịch
Thời gian chỉ định, địa điểm chỉ định, giao dịch chỉ định.
Ngàn vạn ma tướng đứng trên ngọn núi cách Tỏa Long Cốc chừng trăm dặm, Thương Quỳnh đang mặc một bộ giáp vàng, mũ giáp Thiết Vân thu hết một đầu tóc dài vào, chỉ để lộ một khuôn mặt mỹ lệ, như vầng trăng sáng nhất được toàn bộ tinh tú vây quanh, thế nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt cùng thần sắc nghiêm trang đã làm mờ bớt phần nào sự dụ hoặc của ả.
Viêm Hồ cùng với mấy tên Ma tướng khác mà ta không biết đang thấp giọng thảo luận gì đó với ả, Tiêu Lãng cùng với những ma tướng thân cận như Xích Hổ thì đứng cách xa một khoảng hơn năm bước, trầm mặt, không nói một lời, ánh mắt thỉnh thoảng lại bay về phía ta, không lộ ra chút tâm tư nào.
Ta để ý thấy là ánh mắt Thương Quỳnh từ đầu tới cuối đều không thèm liếc Tiêu Lãng lấy một cái, phảng phất như ở đây không có sự tồn tại của hắn.
Viêm Hồ dừng bước lại, vươn tay chỉ lên trời, tiếp được Hồ Điệp, yêu thương vuốt ve bộ lông mất trật tự của nó, an ủi: "Tiểu bảo bối, chịu không ít đau khổ rồi phải không? Tối nay ta đến đón ngươi về nhà."
Hồ Điệp liều mạng cọ cọ vào trong ngực hắn.
Ta yên lặng cảm thán, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vật tụ theo loài, sủng vật giống hệt chủ nhân, có nhiều thứ sợ là có uốn nắn thế nào cũng không tử tế nổi.
Phượng Hoàng giấu hồn phách trong cơ thể nó - y bản thân cũng thông hiểu hồn thuật nên không cần ta hỗ trợ lấy ra, nói là đợi làm xong vài chuyện nữa sẽ rời đi, cho nên ta cũng để tùy ý y rồi.
Trên đường đi không dùng pháp lực nên đi không nhanh lắm.
Viêm Hồ cậy mình được Thương Quỳnh coi trọng, sắc đảm ngập trời, không cố kỵ gì mà đùa giỡn ta, lại còn có Hồ Điệp ở bên phối hợp thêm mắm thêm muối, tổ hợp chủ tớ hèn mọn, chọc ta hận đến nghiến mòn cả răng.
Cuối cùng ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như ngươi còn nói hươu nói vượn, ta lập tức nhảy xuống vách núi, biến thành ngọc bội cho nát vụn luôn!"
Cuối cùng thì tay chân của Viêm Hồ cũng ngoan ngoãn lại rồi, con mắt lại vẫn còn đảo qua đảo lại trước ngực ta, biểu lộ hệt như không sàm sỡ ta sẽ chịu thiệt lắm ấy.
Ta cả giận nói: "Thương Quỳnh sao có thể hài lòng với loại ma tướng như ngươi? Ánh mắt của ả cũng thật..."
Viêm Hồ cười