XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341188

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1188 lượt.

nhiên sẽ kinh động Thiên Giới, ta có thể sớm ngày trở về!"
Bao Hắc Kiểm rượu gan hơn người, say khướt cợt nhả: "Ai nha, ai nói tiên tử ngươi không có gì hơn người? Chỗ đó... rất là ngạo nhân nha..."
Lúc này ta không hóa thân, từ ánh mắt hắn nhìn lại, cuối cùng dừng trên bộ ngực cao ngất có thể nói là "ngạo nhân" của mình, ngây ngẩn cả người.
Trên Thiên Giới không ai dám không kiêng nể gì mà đánh giá dáng người của tiên nữ như vậy.
Nhạc Thanh đỏ mặt.
Ta hiểu ra cũng dần đỏ mặt.
Nhạc Thanh không biết nghĩ tới cái gì, chảy máu mũi,
Bạch Quản nhào tới, cắn người.
Cây lê trong tiểu viện đã nở đầy hoa trắng, từng đợt mùi hương thơm ngát lan rộng trong đêm, vô cùng say đắm lòng người.
Nữ tử độc thân không lưu khách lạ, Bao Hắc Kiểm mặt vừa tím vừa sưng cùng với Nhạc Thanh mặt mũi đỏ bừng đã cáo từ rời đi từ canh một. Ta thu dọn xong chén dĩa, gọi Bạch Quản vào trong phòng, truyền cho hắn thuật "thổ nạp".
Bạch Quản trời sinh thông minh, chỉ cần một lần là có thể nhớ hết câu khẩu quyết hơn trăm chữ. Điều này đã khiến cho một kẻ mất hai ngày mới nhớ là ta đây hâm mộ suốt mấy canh giờ. Sau đó, ta ngồi dưới anh đèn, cẩn thận sửa lại chiếc áo choàng hơi rộng cho hắn. Bạch Quản luyện hồi lâu, ngồi xuống bên cạnh ta, hỏi: "Sư phụ, sư phụ của người cũng tốt với người như vậy sao?"
Ta nói: "Hắn còn tốt hơn ta mấy trăm lần ấy chứ."
Bạch Quản: "Thật á?"
Sư phụ tốt thật hay không à? Ta nhịn cười không nổi.
Hồi còn bé, ta thích nhất là động vật có lông mềm như nhung, lần đầu tiên trông thấy thỏ ngọc nhà Hằng Nga đã thiếu chút nữa không bước đi nổi, liều chết liều sống quấn lấy sư phụ đòi con thỏ. Sự phụ không có biện pháp nào với ta, mang lễ trọng đến Nguyệt cung bái phỏng Hằng Nga, xin nàng cho Thỏ ngọc đến Giải Ưu Phong ở vài ngày, thỏa mãn nguyện vọng của đồ nhi.
Thỏ ngọc nhất quyết không tình nguyện bị tiểu hài tử đùa bỡn, xông đến trừng mắt đỏ với ta, chân đá loạn.
Hằng Nga cũng khó xử.
Sư phụ chỉ có thể an ủi, an ủi ta.
Ta ôm thỏ ngọc khóc sướt mướt, chết cũng không chịu buông tay.
Hằng Nga nghĩ nghĩ, cười xấu xa đề nghị với ta: "Nếu muốn để Ngọc Nhi tới Giải Ưu Phong với ngươi thì phải dùng sư phụ ngươi đến trao đổi, ngươi có đồng ý không?"
Thỏ ngọc có bộ lông trắng mềm như nhung, sư phụ chẳng có cọng lông nào.
Thỏ ngọc rất ít khi đươc gặp, sư phụ ngày nào cũng gặp.
Ta nghĩ ngợi một lát, lớn tiếng trả lời: "Đồng ý!"
Trong lúc nhất thời, khuôn mặt tuấn tú hết trắng lại xanh, hết xanh lại đen, vô cùng đặc sắc.
Hằng Nga cầm quạt tròn, che miệng cười trộm: "Cẩn Du tiên hữu, vậy ngươi thay Ngọc Nhi ở lại Nguyệt cung đảo thuốc giúp ta đi."
Sư phụ phiền muộn hồi lâu, hỏi: "A Dao ngốc, ngươi muốn dùng sư phụ đổi con thỏ à?"
Ta co rụt đầu lại, cam đoan nói: "Vậy đổi hai ngày được không nào?"
Sư phụ tức giận đến nói không ra lời.
Hằng Nga cười vui vẻ đến thở không ra hơi.
Sư phụ đối với ta là ngàn theo trăm thuận, phàn nàn vài câu cuối cùng cũng đồng ý. Ta cao hứng bừng bừng thơm má sư phụ một cái, vui vẻ đi về nhà. Sư phụ ở đằng sau oán niệm vô hạn mà dặn dò: "Nhớ rõ trở về đón ta đấy!"
Hằng Nga xấu xa dùng cây quạt vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Cẩn Du tiên hữu, mau đi đảo thuốc nào."
Sư phụ thở dài, quay lưng đi rồi lại quay đầu nhìn ta.
Dưới gốc hoa quế, bóng lưng đơn bạc thoạt nhìn rất thê lương.
Thỏ ngọc lông trắng dài quả nhiên đáng yêu, sờ tới sờ lui bóng loáng trơn trượt, so với tơ trời còn thuận tay hơn, con mắt đỏ như ngọc san hô, như có hơi nước mờ mờ, nó biết mình bị chủ nhân tống đi, rất biết điều, không giãy dụa nữa, bốn chân nhoãi nhoài mặc kệ ta vuốt ve giày vò. Ta đi hái thật nhiều lê đi mới nó ăn, nhưng nó không thích, còn cắn một cái lên đầu ngón tay ta. Ta mới nghĩ ra là thỏ có lẽ thích ăn thịt, vội vàng lấy đồ ăn xin từ chỗ Ngao Thiên Khuyển đến đút cho nó.
Một người một thỏ chơi trốn tìm trong Lê Viên đến nửa đêm, tĩnh lặng không người, thỏ ngọc rúc trong giỏ mây, như một cục bông tròn, cái miệng ba múi mấp ma mấp máy, không biết nói cái gì. Ta đứng cạnh nhìn thật lâu, bắt đầu mệt rã rời, muốn gọi sư phụ thổi sáo cho nghe thì chợt nhớ tới sư phụ không có ở đây nữa.
Không có hắn thổi sáo ru ngủ, lòng ta như trống rỗng, đau đến khó chịu, giống như thiếu mất cái gì đó, không còn nguyên vẹn nữa.
Trằn trọc trằn trọc, khó lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng đến nửa đêm, đá tung chăn mền.
Khi ta tỉnh lại, nhìn chăn rơi xuống đất từ bao giờ, òa khóc.
Thỏ ngọc ngạc nhiên nhìn ta.
Ta ôm thỏ ngọc, cưỡi Thanh Loan, dùng tốc độ nhanh nhất đi về hướng Nguyệt cung.
Không đợi tiên đồng thông báo, ta lảo đảo nhảy vào Nguyệt cung, may mắn nhất là sư phụ không phải đang ngồi đảo thuốc, hắn đang đánh cờ với Hằng Nga. Nhìn thấy ta trở lại rất là mừng rỡ.
Ta ôm thỏ ngọc, trả lại cho Hằng Nga, nói: "A Dao không cần con thỏ nữa."
Sư phụ xụ mặt, không quay đầu lại mà hỏi: "Ngươi sao đã nghĩ ra được thế rồi?"
Ta tưởng hắn không để ý đến ta, rưng rưng kéo góc áo hắn nói: "a Dao sai rồi, sư phụ mới là