
Tác giả: Lâm Hiểu Quân
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134707
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.
iệc chị gái thận trọng đem con gái giao cho ông chăm sóc, cho nên đừng nói là sơ xuất gì đó, ngay cả một sợi tóc của cô cháu gái ông cũng không thể để cho rơi xuống, ông sẽ làm cho cô cháu gái này của mình không bị tổn hại một chút gì khi trở về New York.
"Cậu, cậu muốn nói gì đó với con sao?" Thừa dịp mợ đang rửa chén trong nhà bếp, người em họ lại chơi máy tính ở trong phòng, mà cô lôi kéo cậu của mình ra ban công, một bộ "Lén lén lút lút" thể hiện cô cũng biết "Có chuyện gì đó".
"Tiểu Mạn, mợ của con thật là hi vọng muốn con ở bên cạnh của bà ấy, bà ấy không có con gái, con lại là một người đáng yêu, dể thương, thế nhưng......" Bành Trung Hằng lắc đầu, một bộ không thể tiếp tục diễn đạt như thế nữa.
"Cậu, cậu có kế hoạch gì?" Katrina hỏi, phối hợp với vẻ mặt vui vẻ, cô chính là người thân của cậu chung quy sẽ không đem cô đi bán!
"Cậu muốn dẫn con đi làm!" Bành Trung Hằng đã suy nghĩ vài ngày rồi.
"Đi làm"
"Con có thể làm trợ lý cho cậu."
"Con được không?"
"Dù sao cũng chỉ là một chức vụ, sẽ không ai để ý!" Bành Trung Hằng đã tự mình bàn cát suy nghĩ mấy lần rồi. "Cậu làm việc ở 『Tập đoàn Chương Thị』, tập đoàn này kinh doanh ở sáu lĩnh vực, bao gồm tài chính nhân thọ, viễn thông, kiến trúc, giải trí, truyền thông, quỹ hội, cậu phụ trách chính là phiếu khoán trong bộ phận『Tài chính nhân thọ』, ở bộ phận này, cậu là lão đại."
"Cho nên con có thể làm trợ lý của cậu" Vẻ mặt của Katrina một bộ hiểu rõ. "Con chỉ phải đi bưng bít, lãnh tiền lương, sau đó uống trà, nói chuyện phiếm, xem báo là được?"
Bành Trung Hằng cười khổ. "Tất nhiên là không phải như vậy, con không cần làm bất cứ chuyện gì, nhưng lời nói và việc làm phải bớt phóng túng một chút."
"Cậu, vậy rốt cuộc là con phải làm cái gì?"
"Con có thể đi học một ít...... Học rồi thì ở đây làm việc, cậu nghe chị gái...... Cũng chính là mẹ của con nói con ở New York chỉ biết đi đạo phố, shopping, tham gia Party" Đương nhiên Bành Trung Hằng không tin như vậy là khoa trương, nhưng cô cháu gái "Không làm việc đàng hoàng" là chắc chắn.
"Mẹ con nói như vậy" Vẻ mặt của Katrina một bộ mình bị xử oan. "Chỉ là con không có việc làm, ngoại trừ đi dạo phố, shopping, Party, con cũng thường đi một số viện dưỡng lão, cô nhi viện, tình nguyện viên của bệnh viện, con chưa từng 『sống mơ mơ màng màng』!"
"Cho nên con đồng ý"
"Tiền lương? Katrina rất thực tế hỏi.
"Ba vạn nguyên* một tháng." Bành Trung Hằng cũng không có nói mình phải xuất tiền túi, bởi vì không muốn vì "Dùng người không thích đáng" mà đánh mất công việc, tổng giám đốc của "Tập đoàn Chương Thị" cũng không phải là người ngu ngốc, hơn nữa nghe nói gần đây tập đoàn muốn giảm chi phí nhân sự, cậu ta càng không thể nào muốn bộ phận của ông chi tiền lương cho một người "Nhân viên thừa".
*Nguyên: chỉ đơn vị tiền tệ Đô la Đài Loan (Tân Đài tệ).
"Ba vạn nhiều như vậy" Katrina vui vẻ giở giọng, không tin mình có thể cầm tiền lương cao như vậy. "Cậu, con không biết tình trạng của cậu tốt như vậy, che đậy được như vậy!"
"Đợi một chút, Tiểu Mạn......" Bành Trung Hằng cảm thấy không đúng lắm. "Con cho rằng ba vạn nguyên rất nhiều"
"Một tháng ba mươi nghìn đô la tiền lương lại không cần làm chuyện gì......"
"Tiểu Mạn." Bành Trung Hằng lạc giọng thiếu chút nữa tức giận. "Cậu nghĩ có lẽ con có chút hiểu lầm nho nhỏ, cậu nói là......, ba vạn nguyên Tân Đài tệ."
"Tân Đài tệ" Katrina ngẩn ra.
"Nơi này là Đài Loan."
"Nói như vậy......" Cô lập tức chuyển đổi một chút. "Không đến một nghìn đô la Mỹ một tháng, cậu......"
Biểu hiện của Bành Trung Hằng "Bất đắc dĩ". "Tiểu Mạn, con ở nơi này có ăn, có ở, ba vạn nguyên 『Đài tệ 』này xem như là tiền tiêu vặt, hẳn là con đủ dùng, nếu như thực sự còn chưa đủ, con có thể nói với mợ của con, bà ấy có rất nhiều tiền riêng."
Nhàn nhạt thở dài một tiếng, Katrina cũng không tiện nói cái gì nữa, dù sao...... Nói không chừng không cần quá lâu cô sẽ phải rời khỏi Đài Loan quay về New York, cũng không phải là muốn nán lại ở Đài Loan cả đời.
"Thương lượng của chúng ta định rồi chứ?" Bành Trung Hằng xác nhận lại lần nữa. "Buổi sáng 9 giờ phải tới công ty, con ngồi xe của cậu, 6 giờ tan ca, nhưng bình thường cậu không thể nào 6 giờ tan ca, con phải tự mình đi về."
"Nếu như mà con tự mình lái xe......"
"Tiểu Mạn, giao thông Đài Loan...... con sẽ không muốn tự mình lái xe."
"Vậy tự con nghĩ cách về nhà!"
"Ngoại trừ xe bus, xe taxi, Đài Loan còn có xe điện ngầm, rất thuận tiện." Bành Trung Hằng nói với cô cháu gái. "Nhưng bây giờ có một việc con nhất định phải để ở trong lòng, ghi tạc trong đầu, không thể phạm lỗi!"
"Chuyện gì a?" Katrina thể hiện một cái "Sởn gai ốc". "Cậu, sống và chết không quan hệ nhé con mới hơn hai mươi tuổi, không muốn sớm như vậy ước hẹn cùng Thượng Đế."
"Cậu và tổng giám đốc Chương Câu của "Tập đoàn Chương Thị" đi làm cùng một tầng lầu, con phải tránh cậu ta ra, không nên có bất cứ tiếp xúc gì với cậu ta." Bành Trung Hằng cẩn thận dặn dò nói.
"Anh ta rất hung dữ sao?" Katrina tò mò.