
Tác giả: Lâm Hiểu Quân
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134713
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/713 lượt.
như vậy, "Căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình" như vậy, người phụ nữ ở trước mặt của anh...... Chỉ có thể giả bộ đáng yêu, giả bộ dịu dàng, giả bộ tài đức vẹn toàn, chưa từng có bất cứ một người phụ nữ nào bạo dạn tự nhiên như vậy, không hề che dấu mà thể hiện ra chính mình như vậy.
"Bành Trung Hằng." Chương Câu không để ý tới lửa giận ngút trời của cô gái này, anh nhìn nhân viên chủ quản của mình. "Việc này làm sao bây giờ?"
"Tôi...... Tự động từ chức."
"Cậu, có khí phách, cho người này——"
"Ông thực sự muốn từ chức?" Chương Câu cho ông ta một cơ hội.
"Tôi không muốn!" Bành Trung Hằng nói ra lời thật lòng. "Tôi thích công việc này, cũng làm hai mươi mấy năm rồi, tôi không muốn rời đi, tổng giám đốc, nếu như còn có chỗ trống bù đắp lại, tôi......"
"Cậu......" Cằm của Katrina thiếu chút nữa rơi xuống, tại sao có thể như vậy chứ?
"Tiểu Mạn, con đã gây họa, không cần lại tiếp tục thêm dầu vào lửa, không phải là cậu đã nói cho con biết phải đợi ở trong phòng làm việc của cậu sao, con đi ra ngoài làm cái gì?" Bành Trung Hằng giáo huấn cháu gái của mình. "Không phải là cậu bảo con đem một vài tư liệu, văn kiện của khách hàng chỉnh lý lại lần nữa sao?"
"Bởi vì rất nhàm chán, con mới trốn đến trong cầu thang xem tạp chí!"
"Con có thể đi vào trong phòng làm việc của cậu xem!" Ông nhỏ giọng.
"Con sợ cậu niệm* con."
*Niệm: nôm na là bị tụng kinh ý.
"Nhìn con bây giờ tạo ra thành bộ dạng gì rồi, cậu phải tự mình xin từ chức, còn phải chờ một năm nữa mới có thể để cho con『chiếu cố』!" Bành Trung Hằng vừa tức lại vừa đau lòng nói.
"Cậu" Katrina áy náy nói.
Chương Câu lại cũng không muốn giải quyết vấn đề này theo tác phong làm việc trước sau như một của mình, theo ý của anh, chuyện "Tuy lớn mà nhỏ" này, có thể quả quyết truy cứu, cũng có thể xóa bỏ, dù sao cũng không có gây ra tổn hại gì với công ty, mà bộ phận phiếu khoán của Bành Trung Hằng lại liên tục thu lợi, xem như là đơn vị kiếm tiền, cho nên......
"Cái này như vậy, không ai phải rời khỏi 『Tập đoàn Chương Thị』." Anh nói rất ngắn gọn.
"Tổng giám đốc......" Nét mặt của Bành Trung Hằng một bộ còn hưng phấn hơn so với trúng xổ số.
"Sao trở thành như vậy" Katrina duỗi duỗi đầu lưỡi.
"Cô ở lại!" Chương Câu nói còn có một bộ biểu tình.
"Tôi"
"Tổng giám đốc......" Ánh mắt của Bành Trung Hằng có chút lo lắng.
"Yên tâm, tôi sẽ không ăn cô ấy!"
"Tin rằng anh cũng không có khẩu vị tốt như vậy." Katrina không chịu yếu thế lập tức đốp trở lại một câu.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chương Câu tuyệt không che dấu ánh mắt nghiêm khắc của mình, nhưng anh phát hiện...... một chút Katrina cũng không thèm để ý anh thông thường ánh mắt kia có thể làm người nhượng bộ lui binh.
"Muốn tôi làm việc ở『Tập đoàn Chương Thị』sao?"
"Nếu như là bắt cậu của tôi tự xuất tiền túi trả lương, thì...... Thà rằng tôi ở nhà của cậu bắt muỗi." Cô trả lời thẳng.
"Nhà cậu của cô có rất nhiều muỗi sao?"
"Đây là ví dụ!" Hình dạng của cô một bộ bất đắc dĩ anh ta thật không có khiếu hài hước. "Môi trường vệ sinh của Đài Loan không có kém như vậy chứ"
Đã lĩnh giáo qua miệng mồm lanh lợi của cô, Chương Câu cảm thấy phản ứng của cô thực sự là rất mau lẹ, có thể là con lai lại lớn lên ở New York, tính cách và khẩu vị của cô bất đồng với cô gái Đài Loan, nhìn cô tự tin mà còn thoải mái, cô làm cho người...... cảm thấy tràn đầy nghị lực.
"Cô biết cái gì?" Anh nghiêm mặt hỏi cô.
"Cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không tốt." Chính cô thú nhận.
"Cô luôn luôn đều nói lời thật lòng?"
"Lời nói dối không thể lâu dài!"
"Được! Tôi tán thưởng điểm này!" Biết rõ tập đoàn đã ở trong tình trạng suy yếu, nhưng anh vẫn bằng lòng chi ra một phần tiền lương. "Nếu như là 『Tập đoàn Chương Thị』chi tiền lương, cô sẵn lòng ở lại?"
"Anh muốn thuê tôi?" Cô bất ngờ.
"Thời gian thử việc...... Tiền lương hai vạn." Anh nói ra bảng giá tiền lương anh bằng lòng trả.
"Tân Đài Tệ" Ánh mắt của cô thất vọng.
"Chẳng lẽ là đô la" cô cho rằng cô trị giá hai mươi nghìn đô la một tháng lương cô không phải là Bill Gates hoặc là nhân vật tổng giám đốc đẳng cấp thế giới gì đó chứ Katrina, cô sẽ không mù quáng như vậy hoặc là ngây thơ như vậy chứ?" Chương Câu giễu cợt cô.
"Thế nhưng hai vạn đồng tiền lương......" Cô thở dài một cái. "Gần như chỉ đủ để mua một đôi giày hàng hiệu."
"Không phải là cô nhất định mang giày cao cấp thế kia đi chứ"
"Thế nhưng giày tốt cũng ảnh hưởng đến chân và bảo vệ——"
"Cô có thể từ chối!" Anh quả quyết ngắt lời cô.
Katrina muốn nói không, nhưng nếu lấy một phần công việc "giết thời gian" này đến để cân nhắc mà nói, là cô không có tổn thất gì, làm không tốt thì có thể học một chút gì đó, với lại không cần nộp học phí, còn có tiền lương "ít ỏi", cô nên đồng ý.
"Tôi vẫn là trợ lý của cậu tôi sao?" Cô khôn ngoan hỏi trước.
"Cô là trợ lý của『mọi người』!" Anh không lộ vẻ gì nói.
"『Mọi người』"
"Bộ phận nào cần cô...... Thì cô phối hợp."
"Đây được xem như là 『Tiểu muội cao cấp』 sao" cô kháng nghị.