Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc

Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Điển Điển

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 134549

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/549 lượt.

một tuổi thơ bi thảm như vậy, mà anh lại vẫn đố kỵ với anh ấy. . . . . ."
Vệ Trọng Kiệt lạnh lùng cười một tiếng, mới vừa rồi chỉ là cảm xúc nhất thời không kềm chế được, hắn kịp thời chỉnh đốn lại cảm xúc của mình, "Vân Vân, cô xinh đẹp như vậy, trong sáng như vậy, chúng ta ở chung một chỗ sẽ rất đẹp đôi, đáng tiếc là cô không muốn gả cho tôi, chỉ có điều. . . . . . May mắn duy nhất của tôi là cô cũng sẽ không gả được cho anh trai tôi." Khóe miệng của hắn dương lên vẻ đắc thắng.
"Vậy sao? Nếu như Tử Hiên thật sự muốn lấy tôi, anh có khả năng để ngăn cản sao?"
"Tôi đương nhiên là có, cô có muốn nghe không?"
"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa!" Kỷ Vân Vân lắc đầu hét to.
"Được, tôi không nói nữa, gặp lại ở bữa ăn tối, sẽ có rất nhiều khách đến đấy."
Vệ Trọng Kiệt cười có chút tà ác, tiếp theo xoay người rời khỏi phòng đọc sách.
------------------
Khi tới giờ ăn tối, Vệ Tử Hiên cũng không xuất hiện, việc này khiến cho Kỷ Vân Vân vô cùng thất vọng.
Vệ Trọng Kiệt nói không sai, buổi tối có rất nhiều khách tới, không gian chật chội, tiếng nói cười ầm ĩ khiến cô cảm thấy nhức đầu, cô cố gắng trả lời đối phó, miễn cưỡng chống đỡ, nhưng tối nay lượng khách đặc biệt nhiều, chờ đến khi những người khách cuối cùng rời đi, cũng đã là mười hai giờ.
Vậy mà Vệ Tử Hiên vẫn không có xuất hiện.
Kỷ Vân Vân kiệt sức cố gắng trở lại phòng của mình và ngồi phịch lên giường.
Rất rõ ràng, Vệ Tử Hiên đang trốn tránh cô. . . . . . Hoặc là, hắn không thèm gặp cô mà thôi. . . . . . Nhưng, bất kể nói thế nào, hắn cũng không thể tránh cô cả đời được? Ngày mai nhất định cô phải tìm một cơ hội nói chuyện với hắn, đem chuyện của Trọng Kiệt và cô nói cho rõ ràng cho hắn biết, lúc đó phản ứng của hắn sẽ như thế nào đây?
Kỷ Vân Vân mơ màng nghĩ, có lẽ do buổi tối quá mệt nhọc, cô liền ngủ thiếp đi trong mớ suy nghĩ lộn xộn. . . . . .
Cô không hề nghe thấy tiếng bước chân nhẹ như chân mèo xuyên qua hành lang, cũng không nhìn thấy có một bàn tay âm thầm mở cửa phòng cô không một tiếng động, một người lặng lẽ đi vào nhìn cô một chút, sau đó kéo chiếc ghế ở cửa sổ ngồi xuống, nhìn xuống những dòng xe đang chạy dưới lòng đường, chờ đợi, chờ đợi. . . . . . Sau khi chờ tới gần hai giờ. . . . . .
Đây là một giấc mơ?
Nhất định là một giấc mơ. Nếu không tại sao cô lại nghe có tiếng nói dịu dàng của Vệ Tử Hiên đang thì thầm rót nhẹ vào tai? Cơ thể của cô tại sao lại tựa vào cơ thể rắn chắc của một người đàn ông?
Một bàn tay thuộc về phái nam nhẹ nhàng lướt qua bờ vai mềm mại của cô, khiến cô bởi vì vui thích mà khẽ run rẩy. Theo bản năng cô đưa tay ra tìm, cảm thấy một mảnh da thịt mềm mại, ấm áp dưới lòng bàn tay mình. Kỷ Vân Vân mỉm cười như trong mơ, dịu dàng kêu lên: "Anh đang ở đây!" Cô hạnh phúc thở nhẹ ra một hơi, giọng nói buồn ngủ lúc nửa đêm nghe rất rõ ràng và vang dội, "Em luôn nhớ anh. . . . . . Luôn muốn đi tìm anh. . ."
Bỗng dưng, trên hành lang một tiếng hét giận dữ vang lên, giống như như một nhát dao đâm xuyên vào trong ý thức của cô ——
"Kỷ Vân Vân...! Thì ra từ đầu đến cuối cô đều lừa gạt tôi!"
Kỷ Vân Vân kinh hoảng mở to đôi mắt, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy ở bên cạnh cô chính là khuôn mặt của người đàn ông kia — Vệ Trọng Kiệt!
"Sao anh lại ở đây?" Cô kêu lên rồi giật mình nhanh chóng ngồi bật dậy định nhảy phắt ra khỏi giường.
Vệ Trọng Kiệt mỉm cười, "Do em mời anh tới nha! Dù sao chúng ta đã từng đính hôn, cũng đã từng chung giường chung gối, em cũng không cần phải ngượng ngùng!" Hắn cố ý nói, rồi đẩy ngã Kỷ Vân Vân xuống giường.
"Anh nói cái gì?"
Kỷ Vân Vân mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Vệ Trọng Kiệt, sau đó lại nhìn tới Vệ Tử Hiên đang đứng ở cửa.
Trời ạ! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Kỷ Vân Vân cuồng loạn nghĩ, sau đó nhìn về phía Vệ Tử Hiên giải thích, "Tử Hiên, em không có. . . . . ."
"Kỷ Vân Vân, cô tỉnh lại đi!" Vệ Tử Hiên giận dữ trừng mắt nhìn cô, "Cô diễn cảnh này để đùa giỡn cũng không tệ lắm! Tôi thật kém cỏi để bị cô lừa, cuối cùng cô với nó cũng chỉ là cá mè một lứa! Xin các người lần sau có muốn yêu đương thân mật, nhớ đóng kỹ cửa lại!" Hắn khinh bỉ nói, rồi xoay người đi, còn cố ý đóng cửa lại rất mạnh.
"Tử Hiên!" Kỷ Vân Vân vén chăn nhảy xuống giường, Vệ Trọng Kiệt đang ở phía sau cô miễn cưỡng mở miệng ——
"Nếu như tôi là cô, tôi sẽ không đuổi theo hắn." Hắn cố ý nói từ từ: "Khi anh trai tôi giận dữ như vậy, hành vi của hắn. . . . . . Đúng là không thể nào dự đoán được!"
Kỷ Vân Vân bỗng nhiên xoay người lại, Vệ Trọng Kiệt đã ngồi dậy, trừ một cái quần lót ra, trên người hắn đều không có mặc gì.
Kỷ Vân Vân sửng sốt một lát, tiếp theo đột nhiên hiểu ra.
"Thì ra tất cả những chuyện này đều là do anh sắp xếp, có phải không!" Cô nói gằn từng chữ, từng chữ: "Anh đợi đến khi Tử Hiên đến, mới qua phòng của tôi, biểu diễn cho anh ấy thấy một màn này!"
Vệ Trọng Kiệt cười lạnh lẽo, "Tôi nói rồi, nếu như mà tôi không chiếm được cô, hắn cũng đừng mong có được!"
"Anh thật là nham hiểm! Quỷ kế của anh sẽ không được như ý đâu


XtGem Forum catalog