
Tác giả: Điển Điển
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134540
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.
cũng không muốn sống giống như một cái xác không hồn như trước đây nữa. Tuy nghĩ như thế, nhưng muốn lấy hết can đảm để đối mặt với mẹ, cũng không phải là chuyện đơn giản.
Tối hôm qua, cả đêm cô chưa hề chợp mắt.
Mới sáng sớm, cô ngồi ngây ngẩn trong phòng, nghĩ muốn trì hoãn chút thời gian xuống lầu ăn sáng, cho đến khi má Lâm lên lầu gọi cô xuống dùng cơm.
Bữa ăn sáng này có chút không ngon miệng, trên bàn ăn, mẹ Kỷ không nói một câu nào, tình huống này thật không bình thường như mọi khi.
Kỷ Vân Vân thử hỏi thăm mẹ xem công việc có thuận lợi hay không, đi chơi ở miền Nam có vui vẻ hay không, nhưng đổi lại chỉ là những câu trả lời gãy gọn. Không khí "Gió thổi báo giông tố sắp đến" thật sự dọa người, rõ ràng rằng dù đã trải qua một đêm, nhưng sự tức giận của mẹ cô không những không giảm đi mà ngược lại còn tăng mãnh liệt hơn.
Kỷ Vân Vân miễn cưỡng ăn hết một chén cháo, gắng gượng chờ đợi sự trách mắng của mẹ mình.
"Mẹ hy vọng sau khi ngủ một giấc, thần trí của con cũng khôi phục lại." Cuối cùng mẹ Kỷ cũng mở miệng, giọng nói lạnh như băng, "Mẹ không biết cái tên họ Vệ đó đang giở thủ đoạn đùa cợt gì, nhưng mà mẹ tuyệt đối sẽ không để cho cậu ta được như ý! Loại chuyện phi lý này không người nào được tiếp tục nữa, có nghe không?"
Kỷ Vân Vân hít một hơi thật sâu, thận trọng mở miệng: "Mẹ, anh ấy chỉ vì muốn giúp đỡ con mà thôi, anh ấy đã giúp con tìm ra rất nhiều lối thoát, khiến cho con hiểu, con có thể có một cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Con muốn đi ra quan sát thế giới bên ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều người khác hơn. . . . Mẹ ơi, nếu như ba còn sống, con tin tưởng rằng ba cũng sẽ động viên con làm như vậy. . . .”
"Ba con đương nhiên là sẽ đồng ý cho con chạy loạn khắp nơi rồi!" Trong giọng nói của mẹ Kỷ có chút oán giận không thể hình dung được, "Chính ông ấy cũng luôn như thế mà! Quanh năm suốt tháng không bao giờ ở nhà, suốt ngày rày đây mai đó khắp nơi, những lúc mẹ cần ông ấy nhất, lại không có lần nào ông ấy ở bên cạnh, nếu không như vậy, cũng sẽ không chết trẻ như thế! Mẹ không hy vọng con giống như ông ấy, từ hôm nay trở đi, con phải ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ, không được phép đi đâu hết!"
Kỷ Vân Vân khiếp sợ đến toàn thân run rẩy.
Cô và mẹ rất ít khi nhắc tới ba cô, bởi vì mẹ cô không muốn nhắc tới ba. Ban đầu cô còn cho rằng vì mẹ không thể nào đối mặt được với sự đau đớn khi mất chồng, nhưng bây giờ cô mới biết, sự thật không phải như cô nghĩ.
Sự phát hiện này khiến cô kinh sợ đến không biết phải làm sao, một lúc lâu, cô mới mở miệng lắp bắp: "Mẹ. . . . . . Chẳng lẽ mẹ không yêu ba sao?"
"Yêu? Sau khi ông ấy đối xử với mẹ như vậy?"
Kỷ Vân Vân ngồi yên tại chỗ, dần dần hiểu tại sao mẹ đối với cô có sự chiếm hữu và bảo hộ mạnh mẽ đến như vậy – sự mạnh mẽ gần như bệnh hoạn!
"Mẹ. . . . . . Mẹ sợ con giống như ba, cả ngày chạy loạn ở bên ngoài, bỏ mẹ ở nhà một mình sao? Con sẽ không làm như vậy . . . . . ."
"Con đừng ở trước mặt mẹ đóng vai bác sĩ tâm lý!" Mẹ Kỷ giận dữ mắng mỏ, "Tóm lại, mẹ không cho phép con gặp lại cái tên họ Vệ đó, hắn sẽ chỉ làm hư con. . . . . ."
Kỷ Vân Vân cắt ngang lời bà "Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy?"
"Con mới biết tên đó có hai ngày, vậy mà con có vẻ táo bạo hẳn ra, con. . . . ."
"Nhưng . . . . . . Mẹ, sự thay đổi này không có nghĩa đó là một điều xấu! Con cảm thấy con trở nên tự tin hơn, cũng dám đấu tranh cho những thứ thuộc về con. . . . . . Chẳng lẽ mẹ không vui mừng vì con như thế sao?"
"Dù sao đi nữa mẹ cũng không cho phép con gặp lại cái tên Vệ Tử Hiên đó! Chiều nay mẹ sẽ nói cho hắn biết như vậy, sau này không cho phép hắn đến nhà chúng ta nữa."
"Mẹ. . . . . ." Kỷ Vân Vân lo lắng nghiêng người về phía trước, cố gắng thuyết phục mẹ: "Anh ấy chỉ muốn con đi học một ít chữ, hơn nữa giúp con tìm chó dẫn đường mà thôi!"
"Trong nhà không cho phép nuôi chó!" Mẹ Kỷ cương quyết.
"Nếu như con có một con chó dẫn đường, con có thể tự mình ra đường. . . . ."
"Mẹ nói không cho phép là không cho phép, không có cò kè mặc cả nữa!"
"Mẹ, chẳng lẽ mẹ không hy vọng con có thể vượt qua tình trạng mù lòa đang làm con đau khổ này sao? Mẹ không hy vọng con có thể tự lập sao?"
"Tự lập?" Mẹ Kỷ dùng ngữ điệu khinh miệt nói: "Con nghĩ như thế nào là tự lập? Đi ra ngoài làm việc sao? Con là người mù, có thể làm những công việc gì? Đi làm thợ đấm bóp? Con đừng quá ngây thơ nữa, hãy sớm đối mặt với thực tế đi! Cái tên họ Vệ khốn kiếp đó thần kinh không bình thường, mới có thể khiến cho con có một mơ ước xa vời như thế, thành thật mà nói, đây là một hành động vô trách nhiệm và rất tàn nhẫn, cho nên mẹ mới nói sự xuất hiện của tên họ Vệ đó đối với con chẳng có lợi ích gì, vậy mà con còn chưa tin đấy!"
Sự hăng hái của Kỷ Vân Vân bất giác chùn lại, những lời mẹ cô nói không phải là không có lý. . . . . .
Có phải cô nên thuận theo số mạng, đừng có quá nhiều ảo tưởng, tương lai mới không bị thương tổn nặng nề?
Mẹ Kỷ dường như nhận thấy Kỷ Vân Vân có vẻ chùn bước, bà hài lòng kết luận: "Chiều nay mẹ sẽ nói với tên V