Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngu Cơ Lừa Chồng

Ngu Cơ Lừa Chồng

Tác giả: Phức Mai

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134618

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

như cảm giác của nàng mà nói..., trên thân thể nàng hiện giờ không có một y phục gì ngoài áo choàng của nam nhân này , nói cách khác, thân thể của nàng đã bị nam nhân này xem hết cả!
Cảm cảm giác thẹn thùng tràn ngật cả nội tâm nàng, một cảm giác chua sót tràn lên hốc mắt.
"Cô nương. . . . . ." Thấy thế, Hỏa Ngọc Hành nhíu mi, trong lòng hơi hoảng sợ, khiến cho thần sắc hắn ngưng trọng."Nếu cô nương cảm thấy ta phá hỏng danh tiết của nàng, ta sẽ phụ trách, cưới nàng làm thê tử."
"Đại ca!" Nãy giờ vẫn để ý đến bọn họ Tiết Từ Phong không thể nghe được nữa vội vàng chen ."Làm gì có ai đem nhân duyên mình ra bồi thường! Rất không có đạo lý !"
"Không có ai hỏi ý kiến ngươi!" Hỏa Ngọc Hành khẽ quát không cho hắn nói. Lời đề nghị này tuy vừa thốt ra, nhưng hắn không hề cảm thấy hối hận chút nào.
"Nhưng mà đại ca,Chung thân đại sự là chuyện rất quan trọng, sao có thể tùy tiện quyết định như vậy!" Tiết Từ Phong cả gan nói, dù thế nào hắn cũng không thể không hắc nhở. Huống chi muội muội hắn, Ánh Tuyết đã ái mộ đại ca nhiều năm, nếu nếu đại ca tùy tiện sắp đặt hôn sự, lấy mộ nữ tử thấp kém lại bị hủy hoại dung nhan, thế thì không bằng cưới Ánh Tuyết! Ít nhất bộ dạng của Ánh Tuyết còn xinh đẹp, đáng yêu hơn so với cô nương này.
"Câm miệng!" Hỏa Ngọc Hành tức giận mắng.
"Công tử." Đàm Ngu Cơ ruốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần sau khi kinh ngạc, vội vàng lên tiếng chen ngang tranh chấp giữa bọn họ, nhưng vẫn không ngẩng đầu."Xin lỗi, ta không phải trách huynh hay muốn đòi công bằng, công tử bởi vì cứu ta, ta hiểu, ân tình của công tử ta cảm tạ không kịp sao có thể bắt công tử phụ trách chứ! Chỉ là. . . . . ." Chỉ là Loại luống cuống này, khiến cho nàng cảm thấy thẹn thùng!
Liên tục lắc đầu, như muốn xóa đi những hỗn loạn trong suy nghĩ, lại làm cho đầu óc vốn choáng váng vì cảm lạnh nay càng choáng váng hơn.
"Cô nương?" Hỏa Ngọc Hành thấy thân mình nàng lung lay không vững, hơi lo lắng gọi nhẹ, muốn chạy đến đỡ lại sơ làm nàng hoảng sợ."Cô nương có khỏe không? Ngươi nhiễm phong hàn, bệnh cũng không nhẹ, nên đừng nghĩ quá nhiều nữa, nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa tạnh mưa chúng tôi sẽ đưa cô nương vào thành mời đại phu xem bệnh."
"Ta. . . . . ." Đàm Ngu Cơ đưa tay lên day hai huyệt Thái Dương hai bên cho đỡ đau đầu, dời tay xuống phía dưới mới sờ thấy cái sẹo trên má, sực nhớ đến bộ dạng của mình lúc này.
Bộ dạng nàng hiện tại như thế, vị công tử này lại không chút nghĩ ngợi đã đề nghị sẽ phụ trách lấy nàng làm vợ!
Cứu nàng, có thể nói là do tấm lòng nghĩa hiệp, không thể thấy chết mà không cứu được, nếu nàng còn nguyên dung mạo, hắn đề nghị phụ trách, nàng sẽ cho rằng hắn xem trọng vẻ ngoài của nàng, Nếu là báo ân cứu mạng, nàng sẽ nguyện ý lấy thân báo đáp.
Nhưng hôm nay đưa ra lời nói phụ trách khi nàng đã mất đi mĩ mạo, nàng cảm thấy, hắn quả thật chính nhân quân tử, sao thể lấy oán trả ơn .
Nàng tin hắn chỉ đơn thuần thay nàng đổi xiêm y, cho dù hắn nói không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, nàng cũng sẽ tin, còn về cảm giác thẹn thùng kia nàng phải nhanh chóng điều chỉnh lại thôi.
"Công tử. . . . . . Không cần phải chịu trách nhiệm gì, ta biết người không hề có ý xấu" Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cháng váng càng nghiêm trọng hơn, cảm thấy cảnh vật trước mắt quay tròn rất nhanh"Ta thực sự cảm tạ. . . . . . Công tử cứu giúp, phần ân tình này, ta sẽ. . . . . . Ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu có thể giúp lại việc gì. . . . . ." Nàng lung lay cả người rồi ngã xuống.
Hỏa Ngọc Hành thấy thế, bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân, chạy lại đỡ nàng.
"Cô nương, đừng nói nữa, nàng cần nghỉ ngơi."
Đàm Ngu Cơ hoa mắt nhìn hắn, cánh môi đã mất huyết sắc vẫn tiếp tục thì thào: "Ngày khác. . . . . . Nếu cơ hội, ta. . . . . . Chắc chắn. . . . . . Báo đáp. . . . . . Ân tình. . . . công tử . ."
Nhắm mắt lại cả thân mình vô lực mềm nhũn.
Hỏa Ngọc Hành đỡ lấy nàng bằng cánh tay tráng kiện của hắn một cách nhẹ nhàng.
"Đại ca. . . . . ." Tiết Từ Phong lo lắng hỏi hắn: "Huynh sẽ không cưới nàng ấy chứ?"
" Nếu Nàng gật đầu, ta sẽ cưới, đáng tiếc nàng ấy cự tuyệt." Hỏa Ngọc Hành cúi đầu nhìn giai nhân trong tay, dưới má trái nàng không hề có tỳ vết nào cũng không bị sẹo nên đập vào mắt người khác chính là vết sẹo rối mắt ở má phải kia . Nhìn vết sẹo kia hắn không những không ghét bỏ, mà ngược lại còn cảm thấy đau lòng. Vết thương kia lúc đầu phải chịu đựng đến thế nào?
"Đại ca, huynh không phải đang giỡn chứ?"
"Đệ cảm thấy ta là loại người lấy chung thân dại sự của mình ra đùa giỡn sao?" Hỏa Ngọc Hành liếc xéo Tiết Từ Phong
Dĩ nhiên là không, thế nên hắn mới lo lắng!






"Đại ca huynh có phải hay không. . . . . . Đem chuyện của Ngọc Tú mà liên tưởng đến cô nương ấy?" Do dự một chút, cuối cùng hắn cũng hỏi ra miệng.
"Nàng quả thật làm ta nghĩ đến Ngọc Tú, bất quá việc này không ảnh hưởng đến việc ta muốn cưới nàng ấy. Ta cho dù yêu thương muội muội thế nào, cũng không thể muốn kết hôn cùng muội muội mình


XtGem Forum catalog