Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341675

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1675 lượt.

Ban đêm, phủ Thanh Châu, đài Vân Tạ, mưa to như trút nước.
Đầu mùa xuân, đêm tối vẫn còn chút lạnh lẽo, chiếc lò lớn mạ vàng trong căn phòng lẳng lặng đốt gỗ trầm hương, khói vấn vương không một tiếng động.
Ngồi sau mười mấy cái bàn dài bày chén to để uống rượu đều là quân nhân. Họ đang chớp mắt nhìn nhóm vũ cơ yêu kiều lượn quanh thân thể, như chim yến nhẹ nhàng từ trước người xẹt qua. Không khí vốn cực kì yên tĩnh và hờ hững, lại bị rượu thịt và ca múa giội rửa mờ mờ ảo ảo như không thấy. Đang lúc cao hứng, âm thanh hò hét ầm ĩ đến nỗi gián đoạn nhịp múa của các vũ cơ trong bữa tiệc.
Có người nhấc rèm lên, thân hình cao lớn tỏa ra một trận hàn khí ẩm ướt. Hắn đạp một bước tiến vào, mọi người trên bàn tiệc không ngừng hô to “Mạnh tướng quân”, “Mạnh huynh”, “tới trễ phạt rượu”…
Giáp sắt trên người còn chưa dỡ xuống, hắn cũng chưa sắp xếp lại vệ binh, trên mặt vẫn còn vệt máu và vết bẩn lấm lem, nhưng hắn lại hoàn toàn không thèm để ý mà ngồi xuống, thuận tay ôm vũ cơ lượn qua bên người, cười nói: “Có bản lĩnh thì cứ phạt ta.” Hắn một tay ôm chiếc eo nhỏ của cô vũ cơ trắng nõn , tay kia cầm bầu rượu lên, ngửa đầu uống một nửa, cười sang sảng: “Đủ chưa?”
Góc bên phải của đài Vân Tạ, theo thông lệ của Thanh Châu, nhạc công tấu nhạc ở chỗ ngăn cách tấm màn sân khấu, tiếng nhạc tựa như tiếng nước chảy, du dương khắp cả căn phòng. Hôm nay tấu cầm là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, đầu ngón tay chậm rãi gảy đàn, hắn quay đầu nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình: “Ngón tay không sao chứ?”
Cô gái hạ ánh mắt, cúi đầu nói: “Không có việc gì… không biết vì sao vừa rồi làm đứt một dây đàn.”
“May mắn là Đại tướng quân đi vào, cũng không có người phát hiện ra.” Nhạc công an ủi nàng, lại đem ánh mắt nhìn ra bên ngoài sân khấu, thần sắc thanh tú trên mặt có chút phức tạp.
Cô gái không đáp, chỉ là cúi thấp đầu, giống như một pho tượng.
Tiếng cười đùa bên ngoài mành trướng càng đặc, tựa hồ muốn át cả tiếng đàn. Bỗng nhiên có người bước nhanh lại đây vén rèm lên.
Trong phòng có mấy chục cây đèn cầy to bằng cánh tay, đang lúc đèn đuốc sáng trưng, cô gái hơi hé mắt, đúng lúc trông thấy một vị tướng quân áo giáp đen ôm một nữ tử phía xa xa, cảnh ướt át mê người.
“Thượng tướng quân nói, muốn nghe ca khúc trước đó.” Thị nữ được phân phó vội vàng nói, “Nhanh nhanh mà đổi bài.”
Nhạc công giật mình, đáp lại: “Ừ.” Đợi cho thị nữ rời đi, hắn mới hỏi cô gái, “Vừa rồi muội tấu bài gì?”
“Cát Đàm.”
Nhạc công ngừng khúc “Lộc Minh” (*) trong tay, xoay người lại. Hắn cảm thấy có chút khó hiểu, giới quý tộc đều thích nghe nhạc phong nhã, thói đời đã là như thế. Thượng tướng quân này… Tuy rằng hơi có chút đặc biệt, nhưng suy cho cùng cũng xuất thân từ hoàng thất, sao lại thích nghe điệu dân dã.
(*) “Cát Đàm” và “Lộc Minh”: những bài trong Kinh thi, trong bữa tiệc thường ca bài “Lộc Minh”
Một khúc còn chưa dứt, lại nghe vị tướng quân bên ngoài kia đã uống say, lớn tiếng reo lên: “Thượng tướng quân, đánh thắng trận rồi, trong lòng mọi người đều cao hứng. Các huynh đệ nói, lúc dân tộc Hồi chúng ta say chẳng thú vị gì cả.”
Một lúc sau mới nghe thấy Thượng tướng quân thản nhiên nói: “Như thế nào mới tính là thú vị?”
“Kính Thượng tướng quân một chén, chúc mừng đại thắng Nhai Thành.”
“Như vậy…” Giọng nói trầm thấp kia dừng một chút, “Ta sẽ uống.”
Nhất thời bữa tiệc trở nên xôn xao.
Trong khi tiếng mời rượu liên tiếp vang lên, Thượng tướng quân đúng là ai cũng không cự tuyệt, uống cạn một chén.
“Sai rồi.” Thiếu nữ đột nhiên mở miệng nhắc nhở nhạc công, hắn rốt cuộc lại đàn sai một âm rồi.
Nhạc công thẹn thùng cười, hắn chỉ là quá mức kinh ngạc. Đánh đàn cho Thượng tướng quân đã mấy tháng, Ngô quân mỗi lần đánh thắng trận đều mở tiệc, hắn hầu như đều ở đây, lại chưa từng nghe qua Thượng tướng quân và đồng sự uống rượu.
Có lẽ bởi vì đại thắng Nhai Thành, Thượng tướng quân cực kỳ cao hứng. Hắn thu lại tâm tư đang phân tán, một lần nữa hạ âm thứ nhất.
“Vừa rồi là vị ấy đàn?” Lại một gã người hầu chạy tới, đánh giá thiếu nữ đang cúi đầu từ trên xuống dưới, thấp giọng thúc giục: “Tướng quân nói muốn nghe vị kia đàn.”
Nhạc công nhìn cô gái bên cạnh, do dự nói: “Ngón tay của nàng bị thương…”
Ngay lúc Thượng tướng quân vừa mới tiến vào trước khi dừng khúc nhạc, nàng dừng lại uống miếng nước, chén trà trong tay nứt ra. Lúc này mới thay đổi nhạc công. Cô gái sợ hãi giơ tay lên với gã người hầu, trên ngón tay trắng dài đã có vết thương. Tên người hầu khó xử nhíu mày, giận dữ nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Tướng quân ngài…”
Lời còn chưa dứt, có một người chạy tới gần, vội vã quát: “Sao lại chậm chạp như vậy? Thượng tướng quân muốn gặp nhạc công.”
“Đại ca…” Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn thiếu niên bên người, vẻ mặt hoảng sợ.
Nhạc công thiếu niên cười với nàng, khẽ an ủi: “Không có việc gì đâu, Thượng tướng quân là người khoan dung, sẽ không làm gì chúng ta.”
Tên người hầu dẫn hai người đi đến phòng ở giữa, lại thấy hai người này đứng như gỗ, xem chừng là chưa thấy qua cản