Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341679

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1679 lượt.

góc kia truyền ra đang dần dần dừng lại.
Buổi tiệc tàn thì đêm đã khuya.
Bọn hạ nhân bắt đầu thu dọn đống chén bát bừa bộn ở nhà thủy tạ. Một người liếc thấy bóng người trong góc, cười nói: “Sao còn chưa đi?”
Hóa ra là nhạc công thiếu niên kia. Hắn chậm rãi đến gần cười hỏi: “Sư muội ta còn chưa đi ra, không biết đi đâu rồi?”
“A! Cô gái đánh đàn kia à?” Tên hạ nhân cười một tiếng cổ quái, “Bị mang đến quý phủ của tướng quân rồi… ngươi đừng đợi.”
Nhạc công nhất thời ngơ ngẩn, đợi đến lúc phản ứng kịp thì người cũng đã ra khỏi tạ rồi, chỉ còn tiếng ếch trong ao, thầm thì rồi tắt hẳn.
Lúc cô gái bị mang ra khỏi nhà thủy tạ, vết máu trên tay phải đã nhạt rồi.
Nàng đi theo thị nữ, đến lúc bước vào trong phòng mới thì thào hỏi: “Tỷ tỷ, đây là?”
“Tướng quân ra lệnh cho ngươi rửa mặt.” Vẻ mặt thị nữ cứng nhắc, chỉ vào chậu nước trong vắt trên bàn.
Bước chân thiếu nữ dừng một chút, làm như nghe được yêu cầu vô cùng khổ sở, thật lâu sau, nàng mới chậm rãi cuốn ống tay áo lên, thấp giọng nói: “Vâng.”
Tay phải thả vào trong nước, nước trong chậu lập tức thành màu hồng nhạt, cô gái nhẹ nhàng hít một ngụm khí lạnh, nhưng lại kiềm chế không lên tiếng, chỉ là cúi người xuống, chật vật rửa mặt.
Son phấn từ từ tẩy đi, nàng hơi nâng cổ, một giọt nước trên chóp mũi, thổi phù một cái, rơi vào trong nước đục ngầu, dập dờn tạo ra gợn sóng nho nhỏ. Theo sóng nước bập bền kia, một thân ảnh màu đen bỗng nhiên rơi vào trong tầm mắt.
Nàng hoảng sợ đứng dậy, sau lưng loảng xoảng một tiếng, chậu đồng rơi xuống đất, nước bắn tung tóe lên người. Mà tầm mắt lại bị nước làm cho mờ nhạt, nhìn ra ngoài mờ mịt một mảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nam nhân áo đen kia đang từng bước một đi về phía mình.
Nàng vội vàng quỳ xuống, máu thịt mơ hồ như bị ép thẳng ra đằng trước, dập đầu nói: “Thượng tướng quân.”
Người nọ đừng xa chỗ nàng, nàng có thể nhìn một góc trường bào gấm màu đen, hoa văn đẹp đẽ quý giá. Trống ngực đập tùng tùng, âm thanh vang lên từng tiếng một.
Nàng quỳ phục trên mặt đất, nước lạnh thấm ướt ống tay áo, ngón tay đau đến tê buốt.
Thật lâu sau, nàng không khống chế được mà run lẩy bẩy, gần như muốn ngất đi, rốt cuộc cũng nghe thấy âm thanh y phục của hắn phất qua.
Nàng cho là hắn muốn rời đi, tóc lại bỗng nhiên bị nắm lấy, dùng sức mà lôi kéo.
Da đầu bị đau, nàng như muốn hét thành tiếng, bỗng nhiên đối diện với đôi con ngươi u ám, lốc xoáy bên trong càng sâu, đang lúc cuộn trào mãnh liệt, giọng nói nặng nề của nam nhân trẻ tuổi, gọi người không rõ vui hay giận…
“Hàn Duy Tang, làm sao ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta?”






Nàng vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng vào mắt hắn, có lẽ là vì bị đau nên lệ trong mắt lại chưa hề rơi xuống. Trái lại, nàng cười cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Điện hạ.”
Lốc xoáy cuồn cuộn rốt cuộc cũng thành lửa giận hừng hực. Nam nhân trẻ tuổi sải từng bước, cúi đầu hỏi: “Ngươi gọi ta là gì?”
Hàn Duy Tang biết mình có lẽ sắp chết, nhưng lại cúi đầu bật cười, vừa cười vừa nói: “Điện hạ…”
A, điện hạ.
Dường như rất nhiều năm rồi không ai gọi hắn như vậy.
“Tướng quân.” Thị nữ lặng lẽ đi lên trước, nói nhỏ, “Bạc phu nhân còn chưa muốn ngủ, một mực chờ ngài…”
Đuôi lông mày rốt cuộc cũng lộ ra một cái chớp mắt dịu dàng, hắn gật đầu: “Biết rồi, đi thôi.”
Trong phòng chỉ còn lại có một mình Hàn Duy Tang, nàng kìm giọng, ngồi xuống bên ánh nến, cẩn thận xem xét tay của mình.
Móng tay ngón trỏ và ngón út tay phải đã hoàn toàn sứt ra, vài chỗ vết thương đã nhìn thấy xương, máu rơi xuống từng giọt, mỗi giọt rơi trên mặt đất như hoa máu bung nở. Nam nhân kia đã rời khỏi nơi này, luồng sát khí bức người kia cũng biến mất, dường như đã nhận ra đau đớn.
Chỉ có điều, so với những gì bản thân mình đã làm với hắn trước kia, cho dù mười đầu ngón tay này đều bị hắn chặt bỏ, chắc là cũng không quá đáng chút nào? Hàn Duy Tang cắn răng, lấy miếng vải ở góc áo nhẹ nhàng lau đi vết máu cho sạch, bất đắc dĩ rộ lên một tia cười khổ. Trước khi hắn tiến vào nàng đã cố ý chuẩn bị làm tay bị thương, nhưng vẫn là sơ suất bị nhận ra được.
Nhưng mà… lại có thể nào không bị nhận ra đâu?
Tài đánh đàn của nàng, chính là do một tay hắn dạy.
Chẳng qua là khi đó, hắn còn chưa là Thượng tướng quân, là Ninh Vương điện hạ của Đại Tấn, mười sáu tuổi đã dẫn binh chinh phạt, lập được chiến công hiển hách. Nay thiên hạ sụp đổ, hắn tự lập ở đất Ngô Sở, lại bị coi là kẻ phản nghịch lớn nhất.
Giang Tái Sơ sớm đã không còn như lúc trước nữa.
Hàn Duy Tang chậm rãi đứng lên, quay về hướng chậu nước đục ngầu mà sửa sang lại tóc mai rồi mới dựa vào ghế. Nàng dằn lại suy nghĩ của mình, hắn hiện giờ đã không giết mình, thế nào cũng tăng thêm hành hạ. Nghĩ như vậy, nàng thản nhiên nhắm mắt lại, cho đến lúc mệt mỏi cực điểm rồi chìm vào giấc ngủ.
Ước chừng là giờ sửu (1), Giang Tái Sơ từ trên tháp đứng dậy, mỹ nhân bên người đã ngủ say, một luồng tóc đen bên ngoài áo ngủ bằng gấm màu hồng, nước da tr