Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342018

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2018 lượt.

n đặt.”
Hi Dật Hi Dật (5) là hi vọng đứa trẻ sẽ không bị kiềm chế, sống tự do tự dại sao?
(5) Hi Dật: hi trong hi vọng, dật có nghĩa là thanh nhàn
Hàn Duy Tang bỗng nhiên nhớ tới mẫu thân của đứa trẻ này, nàng là tiểu thư của Nguyên gia, vốn là vị hôn thê của Giang Tái Sơ, cuối cùng lại gả cho tiên đế… Khi đó nàng cũng từng gặp qua nàng ta một lần trên Hàm Nguyên Điện, là một nữ tử dịu dàng xinh đẹp. Bọn họ… đều xem như là xuất thân danh môn đi? Nhưng mà nếu tự mình có thể lựa chọn, vị Thái hậu trẻ tuổi kia có lẽ cũng sẽ nghĩ như mình, thà rằng an phận mà sinh ra trong một nhà bình thường, không phải sống cùng bậc đế vương, cả ngày lo lắng sợ hãi.
“Chàng tính gạt Nguyên Hạo Hành sao?” Hàn Duy Tang hỏi nhỏ.
Giang Tái Sơ nhất thời không trả lời, mấy ngày này Nguyên Hạo Hành cùng mình chung tay kháng địch, một là vì quốc nạn ập xuống, mà trong tay mình lại nắm giữ sinh tử của Hoàng đế. Nếu một khi tiểu Hoàng đế băng hà, trong tay mình sẽ không còn điểm yếu nào để giữ hắn lại.
Hàn Duy Tang lần mò cầm tay hắn, nhẹ giọng nói: “Nguyên Hạo Hành bên kia, ta nghĩ nếu Hoàng đế băng hà, ngược lại sẽ là một bước ngoặt với chàng.”
Hắn nâng mắt, khóe miệng cong lên tựa như lưỡi đao.
“Phụ hoàng chàng chỉ có hai con trai, nếu huyết mạch của huynh trưởng chàng bị chặt đứt, thiên hạ sẽ trao lại về tay chàng.” Ngữ điệu nàng bình tĩnh, “Nguyên gia từ trước đến giờ trung quân, Nguyên Hạo Hành ngoại trừ trung thành với chàng thì còn có thể phụ tá ai?”
Dưới ánh đèn chập chờn, giọng nói của nàng rất nhẹ, lại cực kỳ rõ ràng. Từng tiếng khắc sâu vào trong lòng hắn, tàn khốc, lại mang theo mùi máu tanh phân tán.
Hắn biết những lời nàng nói là thật, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Duy Tang, ba năm nay, ta luôn luôn nghĩ rằng… Nếu trên Hàm Nguyên Điện ta không đâm hắn một kiếm, thì cũng sẽ có một ngày ta và hắn bất hoà, hoặc là hắn ban chết cho ta, hoặc là ta phản lại triều đình, bức hắn vào chỗ chết.” Giọng nói của hắn có chút hoảng hốt, nhưng hắn lại cười cười, “Nàng xem, ta nghĩ như vậy, kỳ thật chẳng qua là vì trong lòng bất an mà ích kỷ tìm cho mình một cái cớ đi?”
Hàn Duy Tang chỉ cảm thấy đầu quả tim mình mỗi một tấc đều bị lời nói của hắn đâm thủng.
Hắn đâu phải tìm cớ cho mình, hắn rõ ràng là… là tìm một cái cớ cho nàng.
Năm đó nếu không phải vì nàng thì làm sao bức hắn đến con đường này, từ đó gánh cái danh giết vua thí (6) huynh?
(6) thí: giết một người bề trên
Tự nhận ra tâm tư của nàng, Giang Tái Sơ đưa tay ôm chặt nàng, thấp giọng nói: “Không nói nữa. Chuyện triều đình lúc nào cũng không khiến người ta bớt lo.”
Nàng biết hắn chẳng qua chỉ là đang an ủi mình, tâm trạng cũng trống rỗng lạnh lẽo: “Chúng ta là người như vậy, ăn ngon mặc gấm, vinh hoa phú quý, nhưng lại không có cha hiền con hiếu, huynh đệ thân ái tôn trọng lẫn nhau như người bình thường, thật là khó khăn… Giang Tái Sơ, có khi ta thấy mình thật may mắn khi không có hài tử.” Nàng thì thào nói, “Mặc dù trời có ban cho ta một đứa con, ta cũng muốn nó vĩnh viễn đừng bước vào nhà của bậc đế vương.”
Lời của nàng vô cùng tha thiết, hắn cũng không nói tiếp, cũng không an ủi.
Thật lâu sau, hắn nghiêng đầu nhìn gò má như ngọc sáng của nàng, lông mi khẽ rung, tựa như cánh bướm cọ vào tim hắn.
Đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhân sinh bọn họ chung quy đã không thể toàn vẹn như vậy. Chỉ có thể kết thúc tại đây.
Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn cằm nàng, cuối cùng do dự đến môi, mút vào từ nhẹ đến nặng. Cuối cùng tựa như cuồng phong bão táp, trong nháy mắt hắn đã kéo nàng vào trong niềm hân hoan cực điểm.
Hàn Duy Tang miễn cưỡng cầm lấy bàn tay bắt đầu không yên phận của hắn, cố gắng mở to mắt, lại chỉ thấy đôi mắt hắn như vực sâu nuốt chửng mọi tia sáng, thấy được tình cảm nồng nàn đang dâng tràn.
“Giang Tái Sơ…” Giọng nói của nàng dần dần trở nên vỡ vụn.
Thân hình nam tính nóng bỏng cường tráng của hắn đã phủ lấy cả người nàng, một bàn tay nhẹ nâng nâng gáy nàng dậy, tựa như đang lau chùi mật đường trên thân thể mềm mại gầy yếu dưới thân này, hắn thăm dò từng tấc từng tấc, không muốn bỏ qua bất kì chỗ nào.
Nụ hôn của hắn triền miên động tình, hắn dùng hết toàn lực, muốn để nàng thả lỏng, nhưng rốt cuộc vẫn dừng một chút.
Hàn Duy Tang cũng không kháng cự nữa, chỉ là hơi nghiêng mặt đi, không muốn cho hắn nhìn thấy chất lỏng rơi từ khoé mắt mình xuống, ấm áp mà rất nhỏ, nhưng lại mặn chát.
Giang Tái Sơ thẳng người lên, giữ khuôn mặt của nàng, ngón cái có chút thô ráp lướt qua hai má của nàng, hắn thấp giọng nói: “Thật xin lỗi.”
Chuyện nam nữ như vậy, vốn nên là hai người yêu nhau mà tự nhiên phát sinh, nhưng khi đó hắn lại bắt buộc nàng, mà sau đó, bóng ma trong lòng nàng vẫn cứ vắt ngang không thể loại bỏ.
“Ta… ta không phải đang sợ.” Hàn Duy Tang cúi đầu hít mũi một cái, cố kiềm chế thân thể đang run rẩy, đè giọng xuống, “Ta thật sự… không có sợ.”
Ngọn nến sắp cháy hết, giữa đêm tối tĩnh mịch vang lên tiếng vải được trút bỏ.
Hắn bình tĩnh nhìn nàng, lại cúi người xuống hôn thật mạnh vào mô