Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342012
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2012 lượt.
nhanh nhẹn bò dậy, ném dao đi, rút ra trường đao sau lưng, bổ thẳng xuống bên hông những tên lính đang ngã sấp xuống… Đây là chỗ duy nhất nối liền vũ trang toàn thân của các trọng kỵ binh, chỉ cần đao pháp chuẩn là có thể một phát mà trúng.
Đối với những binh sĩ xuất thân mã tặc mà nói, sau khi lăn xuống ngựa tránh được gót sắt, chuyên cắt gân cốt móng ngựa đều tựa như trước kia khi bọn họ cướp hoàng hoá, cắt bỏ dây thừng cột hàng với tốc độ nhanh nhất, tuy có nhiều điểm khác biệt nhưng cơ bản thì giống nhau. Luyện hơn một tháng, người người vô cùng thuần thục.
Quả nhiên là đánh một trận mà thắng!
Tả Đồ Kỳ Vương còn chưa phản ứng kịp thì đã thấy nhóm Thiết Phù Đồ đã té trên mặt đất, giống như thu hoạch lúa mạch, dễ dàng bị chém ngã. Hắn không khỏi tức giận, ra lệnh cho khinh kỵ binh tiến lên yểm trợ.
Biến cố tới quá nhanh, khi bọn khinh kỵ binh Hung Nô đang muốn tiến lên khi thì trung quân quân Tấn đã cùng cánh phải tiến lên, đồng thời che chắn cho quân Thục rút lui về phía sau.
Trong lúc đó, chiến cuộc vốn giằng co lại xảy ra biến hóa không tin được.
Đối với quân Hung Nô mà nói, con át chủ bài thiết kỵ đã bị tiêu diệt trong tay địch, tất nhiên lòng tin sẽ bị sụp đổ. Mà đối với quân Tấn mà nói, loại trừ được Thiết Phù Đồ này cũng là loại bỏ được gánh nặng to lớn trong lòng, ý chí chiến đấu trở nên dâng cao!
Hai bên đều không tiếc binh lực, bắt đầu bổ sung người trên chiến trường.
Mặt trời từ từ lặn xuống, những tia sáng càng phát ra sự tiêu điều thê lương.
Tả Đồ Kỳ Vương đã dự tính tự mình ra trận, bỗng nhiên lại có thân binh chạy gần: “Đại vương, tên người Hán kia nói người đã tới rồi!”
Mao Man giết đỏ cả mắt rồi nghe vậy thì ngẩn ra, tầm mắt chạm đến Giang Tái Sơ xa xa.
Hắn từ bên trái trận chém về phía bên phải, như vào chỗ không người.
Mạo Man biết trận này hôm nay bất luận như thế nào cũng không thắng nổi, việc duy nhất cần phải làm là thừa dịp bóng đêm còn chưa buông xuống phải đè xuống nhuệ khí của quân Tấn, từ đó tới sáng cũng chưa chắc là thất bại.
Hắn ghìm cương chuyển đầu ngựa, phi như tên bắn về hậu doanh.
Từ sáng sớm đến chập tối, áng mây hồng hồng ở chân trời đã nhuộm màu máu tanh.
“Điện hạ, đánh đêm sao?”
Giang Tái Sơ lau mồ hôi và máu văng lên mặt, trầm giọng nói: “Đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên (5)! Tuyệt đối không thể dừng lại!”
(5) Nguyên văn là “nhất cổ tác khí”, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trong “Tả Truyện – Trang Công thập niên”: Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.
“Rõ!”
Hổ Báo Kỵ và trung quân bắt đầu lui về phía sau, Quan Ninh quân, Hắc giáp quân bổ sung vào vị trí chủ lực. Mấy quân đoàn luân phiên ra trận thay nhau đánh là sở trường của quân Tấn.
“Điện hạ, huynh nhìn trên đài cao…”
Giang Tái Sơ ngừng động tác trong tay, nâng mày nhìn về phía đài cao.
Vốn là Khả Hãn Mạo Đống đứng ở nơi đó, nay lại thay đổi thành một nam một nữ.
Rất xa, hắn vốn thấy không rõ là ai, nhưng thân ảnh của cô gái kia… Một sự bất an mãnh liệt dâng lên!
Giang Tái Sơ kẹp chặt hông ngựa Ô Kim phi thẳng về phía trước, đài cao ấy vốn được quân Hung Nô dựng nên, nay bởi vì quân Tấn đột tiến mà cách chính mình chỉ hơn mười trượng mà thôi.
Hắn rốt cục đã thấy rõ! Là Hàn Duy Tang!
Tựa như có một mũi tên vô hình bắn trúng quả tim, ý sát phạt quanh mình trong phút chốc trở nên hư ảo, trong mắt hắn chỉ còn lại thân ảnh áo trắng kia.
Làm sao nàng lại bị bọn chúng bắt được?
Đủ thứ hỗn loạn trong đầu chợt lóe rồi biến mất, hai người trên đài lại có hành động.
Mạo Mạn đưa tay đẩy Hàn Duy Tang đến lan can, nửa người nàng tựa hồ muốn cắm xuống dưới, mái tóc đen của nàng tung bay trong gió, gương mặt tái nhợt lúc này càng mang theo vẻ xinh đẹp thê lương.
“Giang Tái Sơ! Đây là nữ nhân của ngươi sao?” Ánh mắt Mạo Man phóng xuống, giọng nói rõ ràng truyền tới tai mọi người.
Từ gần đến xa, các binh sĩ đều dừng tay nhìn về phía đài cao.
“Người Tấn các ngươi bảo vệ nữ nhân của mình như vậy sao?” Mạo Man túm lấy tóc của Hàn Duy Tang, bức nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Giang Tái Sơ, hắn phóng đãng cười to, “Giang Tái Sơ, nếu ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái với Khả Hãn Hung Nô, ta sẽ tạm thời tha cho nàng ta. Nếu không, hôm nay ta liền lột xiêm y của nàng ta ra, cho binh sĩ của ta và ngươi nhìn một cái, xem nữ nhân của ngươi rốt cuộc là cái dạng gì.”
Từng lời của Mạo Man truyền tới tai Giang Tái Sơ trong tai, vù vù vang dội.
Nhưng hắn làm như không nghe thấy, từ dưới lên trên, hắn và Hàn Duy Tang nhìn nhau, không kinh sợ, cũng không run rẩy, nhưng lại lặng lẽ bi thương.
Mạo Man thấy Giang Tái Sơ không động đậy, trong lòng vô cùng sảng khoái. Hắn chợt buông Hàn Duy Tang ra, vẫy tay gọi thân binh đến, ra vẻ muốn xé áo của Hàn Duy Tang.
“Ngươi dám!” Phản ứng trước hết chính là quân Thục, cả đám bọn họ nhận ra Hàn Du