Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342066

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2066 lượt.

c động. Mà ánh mắt kia… lại cuồn cuộn đủ loại cảm xúc, nay nàng có thể nhận ra, đó là căm hận.
Từ xưa tới nay nữ nhân tranh thủ tình cảm đều che giấu bản thân dưới lớp mặt nạ dịu dàng hòa nhã. Giang Tái Sơ sủng ái một người bao nhiêu mà có thể để nàng ta không hề che đậy mà biểu đạt tâm tình ra hết bên ngoài?
Tựa như có vật gì đó bò lên ngực, Duy Tang cố gắng thu lại cảm xúc, cười một tiếng: “Ta cũng không biết…”
Lời còn chưa dứt, Bạc Cơ lại xoay người, hung hăng nói: “Đừng tưởng rằng được tướng quân nhất thời sủng hạnh thì ngươi dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta!”
Duy Tang cười nhạt, dường như sự tình không hề liên quan đến mình: “Nếu phu nhân có thể khuyên tướng quân… đuổi ta khỏi nơi này, ta vô cùng cảm kích.”
Giọng nói của nàng nghe rất bình thường, nhưng vào trong tai Bạc Cơ lại có ý châm chọc rất lớn.
Bạc Cơ nhất thời tức giận, đẩy thật mạnh vào ngực nàng.
Tuy lực đạo của nữ tử không nặng nhưng lại vừa vặn chạm vào vết thương của Duy Tang. Nàng chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, ngực đau nhức, nhất thời đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất.
“Ngươi… ngươi còn giả bộ nhu nhược!” Bạc Cơ càng giận dữ, đang muốn tiến lên trước mắng chửi, nha hoàn ở cửa lại hô to: “Phu nhân, Thượng tướng quân đã trở lại.”
Bạc Cơ không muốn dây dưa với nàng nữa, xoay người đi tìm Thượng tướng quân .
Bên trong phòng, Vị Hi vội vàng chạy tới nâng Duy Tang dậy, suýt nữa khóc lên: “Cô nương, người không sao chứ?”
Duy Tang hít một hơi thật sâu, đè mạnh sự đau đớn kia xuống, cố gắng nở nụ cười: “Em đỡ ta đứng dậy trước đi.”
Vị Hi đỡ nàng lại giường, cẩn thận cởi bỏ xiêm y, lại thấy thuốc đắp trên miệng vết thương đã tróc, máu tươi từ từ rỉ ra, nhìn thấy mà ghê người.
Vị Hi sợ tới mức run tay, khóc rống lên: “Cô nương, em… em đi tìm đại phu.”
—–
Giang Tái Sơ vừa mới đứng dậy từ làn nước ấm, phía sau liền có hai cánh tay mềm mại ôm lấy hắn.
Cảm giác ấm áp khiến hắn nhớ lại tối hôm qua, trong nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp. Sau đó, hắn rất nhanh ý thức được là ai đang ôm mình, nhẹ nhàng kéo tay nàng ra, giọng lạnh nhạt: “Làm sao vậy?”
Nàng cũng không có ý buông tay, trong tay mặc dù cầm vải mềm màu trắng nhưng cũng chưa giúp hắn lau thân thể, chỉ khóc nức nở: “Tướng quân nay là… không bao giờ thăm ta nữa sao?”
Giang Tái Sơ xoay người, hốc mắt Bạc Cơ ửng đỏ, có chút ngang bướng nhìn hắn. Nàng gằn từng chữ: “Tướng quân, chàng còn… thích ta không?”
Trên mặt hắn vốn mang theo vài phần hờ hững lơ đãng, bỗng nhiên nghe câu nói này, “Chàng còn… thích ta không”… Lại không biết là nhớ tới cái gì, chẳng qua là ngữ khí có chút dịu dàng, hắn nâng cằm nàng: “Có chuyện gì không vui sao?”
Bạc Cơ thấy hắn vẫn chưa tức giận, lá gan cũng lớn hơn chút, hai tay quấn lấy cổ hắn, sẳng giọng, “Không phải chàng thu nạp nữ nhân khác sao?”
Hiện giờ toàn thân nàng dính sát vào hắn, lớp áo mỏng cũng dính nước, hơi nóng xong lên, đường cong thân thể lộ ra. Nàng muốn lấy lòng hắn, bụng dưới bằng phẳng lại càng cọ sát vào thân thể kiện tráng của hắn, nàng thuận thế kiễng chân lên hôn môi hắn.






Giang Tái Sơ đứng bất động, một tay vịn bả vai nàng, nàng khẽ thở gấp hôn môi hắn. Thật lâu sau, hắn không nặng không nhẹ đẩy nàng ra, trầm giọng nói: “Đừng náo loạn, Cảnh Vân bọn họ vẫn còn đang chờ ta.”
Bạc Cơ bỗng nhiên bị đẩy ra, nàng cắn môi, dường như muốn khóc.
Hắn cũng đã mặc quần áo xong, đi tới cửa mới ngoảnh đầu nhíu mày: “Nàng không được đi gặp nàng ta.”
Hắn nói là nữ nhân kia.
Trong phòng chỉ còn lại một người, nước trong thùng tắm vẫn còn mang theo lớp sương mù trắng đang lượn lờ phiêu tán.
Nàng chưa bao giờ gặp qua một nam nhân trẻ tuổi đẹp như vậy… Chỉ là, sắc mặt có chút tái nhợt, nét mặt có phần kì lạ, ánh mắt kia vừa như thâm tình vừa như oán hận.
“Nàng tên gì?” Thu lại ánh nhìn kia, hắn nhẹ giọng hỏi, âm thanh nghe êm tai mà trầm thấp, đúng chuẩn giọng điệu nhà quan.
“Cha mẹ gọi ta là A Man.” Lúc thốt ra lời này, nàng mới ý thức được mình lại nói nhũ danh của mình cho hắn.
“Được, A Man, nàng… nguyện ý đi theo ta không?” Hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt dừng trên bộ y phục nhìn thế nào cũng không thể đẹp mắt.
Nàng cảm thấy mình nhất định là điên rồi mới có thể nói với một người xa lạ như vầy: “Ta đã có hôn ước.”
Người trẻ tuổi nhẹ nhàng khoanh tay trước ngực cười ha hả, mãi đến khi hai gò má đỏ hồng, “Có hôn ước thì sao?” Hắn cúi người, ôm nàng đặt lên ngựa ở trước người, giỏ dâu chưa kịp hái xong rơi đầy đất, lăn ra khắp nơi.
Đó là lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa, nàng sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Bên tai giọng nói trầm thấp của hắn: “A Man, nàng chỉ cần đi theo ta là được.”
Giọng nói sâu lắng như vậy lại có chút buồn bã, dường như khiến cho nàng cho rằng hắn có nhận lầm người hay không.
Nhưng hắn thật sự là đã sủng ái nàng.
Mang nàng theo bên người, cha mẹ cũng sẽ không vất vả làm việc nữa, trước kia nàng không hề nghĩ rằng sẽ không có một ngày này.
Ngay từ đầu đã t