Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342069
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2069 lượt.
hận trọng, về sau lại không còn lo ngại gì, nàng cảm thấy hạnh phúc và may mắn đến như vậy quả thật quá dễ dàng. Hơn mười năm chưa bao giờ được ai cưng chiều như thế, nàng tự biết mình nên làm chút chuyện gian xảo, cũng không phải nàng trời sinh đã gian xảo, chỉ là muốn dò xét ranh giới cuối cùng của hắn mà thôi.
Nhưng mỗi một lần, hắn đều không tức giận. Ánh mắt hắn nhìn nàng càng như là nhìn một đứa trẻ.
Bây giờ, hắn lại cau mày, giọng nói lãnh đạm: “Nàng không được đi gặp nàng ta.”
Bạc Cơ nhẹ nhàng buông tay, ném miếng vải mềm vào trong thùng tắm.
Lúc này bên trong thư phòng, Giang Tái Sơ đẩy cửa bước vào, chư tướng dưới trướng đã tề tụ. Nhất thời không có tiếng động, chỉ nghe bước chân hắn không nhanh không chậm tiến lên trước án, hắn chỉ vào địa đồ, trầm giọng nói: “Ta đã suy nghĩ kỹ càng, ngày mai đại quân xuất phát, lần này sẽ tiến thẳng đến kinh đô.”
Cho dù là một người dũng mãnh hiếu chiến như Mạnh Lương cũng hít một ngụm khí lạnh, càng không nói đến mấy vị lão tướng lĩnh thận trọng còn lại, trong lòng hiển nhiên có vô số lo lắng, chẳng qua là sợ uy phong của Thượng tướng quân nên bọn họ sợ sệt đắn đo không biết mở miệng thế nào.
Giang Tái Sơ thu hết phản ứng của các vị chư tướng vào trong đáy mắt, nhưng chỉ mím môi cười khẽ, đầu ngón tay thon dài chạm vào tấm dư đồ được chế tạo từ da dê, dọc theo dãy núi nhấp nhô, qua con sông ngoằn ngoèo hướng lên trên, thẳng đến hoàng thành, nhẹ giọng nói: “Chia binh làm hai đường, đây là tuyến đường xuất binh thứ nhất.”
“Cái này… cái này không phải đi quanh quẩn rất nhiều đường sao?” Mạnh Lương nhíu mày nói, “Thượng tướng quân, con đường ngắn nhất phải xuất phát từ thành Trường Phong, một đường dọc theo Dần Thủy, Thái Nguyên, Nhạn Môn, thẳng đến hoàng thành.”
“Con đường ngắn nhất cũng không hẳn là nhanh nhất.” Ánh mắt Giang Tái Sơ dò xét mọi người, hiển nhiên không phải chỉ nói với một mình Mạnh Lương, “Thái Nguyên, Nhạn Môn đều là chỗ ‘dễ thủ khó công’, tuy nói là không phải đánh không được, nhưng lại đủ thời gian cho triều đình chuẩn bị. Mà con đường này, tuy rằng khó đi, lại ít có người đi qua, tướng thủ thành và binh lực cũng không đáng lo.”
“Kỵ binh chúng ta cũng đủ giỏi, đột tiến thần tốc, mười lăm bữa nữa có thể đến được hoàng thành. Lúc này triều đình khủng hoảng, Nguyên Hạo Hành tất nhiên sẽ ra chỉ thị xuất binh cần vương các nơi. Thái Nguyên, Nhạn Môn hiện giờ quân đội đang chờ xuất phát đi hoàng thành, phòng giữ trống không, đạo quân thứ hai theo Mạnh Lương hành quân trên con đường này cũng có thể thoải mái tấn công được mấy cửa khẩu.”
“Lúc này mấy đội quân chắc chắn sẽ quay lại, kỵ binh vòng qua hoàng thành, tiền hậu giáp kích (1), trước tiên phải tiêu diệt đội quân này. Còn lại hoàng thành sẽ dễ như trở bàn tay.”
(1) tiền hậu giáp kích: đồng thời đánh trực diện và phía sau lưng địch
“A…”
“Thì ra là như vậy…”
Mọi người đều thành thạo việc mang binh đi đánh giặc, dĩ nhiên là hiểu ra… Con đường này không phải không có người đi qua, cũng chưa bao giờ được dùng binh chỉ đạo.
Khẽ cảm thán một tiếng, mọi người lẩm nhẩm trong đầu một câu: “Binh hành giả ngụy” (2). Nam tử trước mắt có thể giải quyết thật nhẹ nhàng, quả thật là bậc thầy dùng binh.
(2) “binh hành giả ngụy: hành binh quỷ quyệt, đánh giả lừa địch
“Thượng tướng quân, ta còn một chuyện không rõ.” Thống soái Quan Ninh quân Liên Tú bước lên, “Vốn là chúng ta hạ xong thành Trường Phong thì liền xuất binh mới là thời cơ tốt nhất. Vì sao lại kéo dài nhiều ngày như vậy, triều đình hẳn đã có thời gian chuẩn bị?”
Nét mặt Giang Tái Sơ vẫn bình lặng như nước, làm như khẽ quét qua Cảnh Vân đứng một bên, mở miệng nói: “Ta cố ý để cho triều đình có thời gian chuẩn bị.”
“Nếu vừa hạ xong thành Trường Phong liền lập tức xuất binh, triều đình trên dưới tuyệt đối sẽ không phản đối, chắc chắn sẽ điều binh đến đây vây lại. Nếu để cho bọn họ thời gian vài ngày…” Khóe môi Giang Tái Sơ lộ ra ý cười mỉa mai, “Phe phái của Nguyên Hạo Hành và Thái hoàng Thái hậu kia tất nhiên sẽ nảy sinh mâu thuẫn.”
Cảnh Vân vẫn trầm mặc, mãi đến lúc này mới hiểu được ý của Giang Tái Sơ.
Huynh trưởng của Thái hoàng Thái hậu Chu Bộ Ngân hiện giờ là Thừa tướng, là một người kiêu căng ngạo mạn, lại bởi vì là ngoại thích mà khống chế được tiểu Hoàng đế, quyền thế ngập trời. Người đứng đầu các quan viên trẻ tuổi Nguyên Hạo Hành tâm tư kín đáo, thủ đoạn chu toàn. Hai phe phái tranh chấp không ngừng, thường xuyên đối đầu như nước với lửa.
Giang Tái Sơ hạ được thành Trường Phong mà vẫn chưa lập tức bắc chinh, đều không phải là vì bị nữ nhân kia làm mờ đầu óc mà đánh mất thời cơ chiến đấu.
Ngược lại, hắn cố ý để cho hai phái trong triều đình có thời gian nội chiến, ngồi hưởng cảnh ngư ông đắc lợi.
Nghĩ như vậy, tối hôm qua mình thật sự là quá đường đột, cũng quá nông cạn.
“Kỵ binh Quan Ninh quân ta trước giờ đều tin tưởng.” Giang Tái Sơ cười chỉ về phía Liên Tú, “A Tú, ngươi đi theo ta, chúng ta vất vả một chút, đi hoàng thành một chuyến.”
Hai tròng mắt Liên Tú sáng lên