
Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1750 lượt.
t của thầy tu (vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng … truyền lại cho đời sau)
Về sau Giang Tái Sơ vẫn chưa hề làm hắn thất vọng, Tiên hoàng phái hắn đi Tây Vực bình định Hung Nô, hắn dùng thời gian ba năm, mỗi lần tiến đánh đều diệt sạch kẻ thù. Mỗi khi có tin thắng trận truyền đến, lão tướng quân ở trong phòng mình chè chén no say một phen, gõ nhịp mà ca.
Năm đó vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, nay đã đủ lông đủ cánh, phản bội Đại Tấn, lại ở phe đối lập với mình.
Cũng không biết là bản thân còn có thể ghi lại sự nghiệp bách chiến bách thắng của hắn không?
Lần này, là thắng hay bại đây?
Lão tướng quân duỗi tay, các cung thủ phía sau tường thành lặng lẽ lui ra, chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, kim rơi cũng có thể nghe.
“Tái Sơ bái kiến ân sư.”
Hàng vạn ánh mắt nhìn chăm chú, Thượng tướng quân xuống ngựa, lấy lễ nghi đệ tử mà quỳ gối cung kính.
Vương lão tướng quân đưa tay trong không trung đỡ lấy: “Chiến trường gặp lại, điện hạ, không cần phải đa lễ.”
“Ân sư, có thể tự nguyện hiến thành không?” Thượng tướng quân đứng lên, ngửa đầu nhìn thẳng tường thành tận trời cao, đuốc đã tắt, hắn không thấy rõ gương mặt của lão tướng quân. Hắn gằn từng tiếng, nói hết sức rõ ràng.
“Điện hạ xin lĩnh tấm lòng của lão phu. Đã nguyện trung thành với Đại Tấn, nếu lại thay đổi thất thường, xương cốt lão phu không chịu nổi.” Vương lão tướng quân xúc động cười, “Ta tuổi tác mặc dù cao, gặp nhau trên sa trường cũng tuyệt đối không nhượng bộ ngài. Điện hạ, tình nghĩa thầy trò năm đó xem như xóa bỏ.”
Trước mắt bao người, Giang Tái Sơ hơi cúi đầu, không ai có thể thấy rõ sắc mặt hắn lúc này, chỉ thấy hắn quỳ xuống, lại dập đầu lạy ba cái, xoay người lên ngựa, đoạn tuyệt mà đi.
“Tướng quân, ngài quang minh chính đại ôn chuyện cũ với hắn như vậy, nếu là rơi vào tai triều đình, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho ngài.” Phó tướng hạ giọng nói bên tai lão tướng quân.
“Ha ha…” Không biết vì sao, lão tướng quân ngẩng đầu, không thèm để ý, nhìn bầu trời cháy đỏ rực, lão nhân lăn lộn trên sa trường nhiều năm dường như nghe thấy chuyện gì buồn cười, cười đến bật ra tiếng to.
“Lão tướng quân?”
“Ngươi đánh hơi được sao?” Lão tướng quân nhìn quanh thành, nói lầm bầm, “Giống như là ngửi thấy mùi vị tử vong.”
—–
“Quân ta vừa tiến công !” Cảnh Vân thò người ra nhìn về phía chân núi, thấy ba khối đá lớn đã dời được hai khối, trong lòng hắn vừa nôn nóng vừa hưng phấn, “Mau! Mau!”
Duy Tang mấy ngày nay chưa chợp mắt, hiện giờ vẫn đang kiên quyết làm việc. Chỉ là tảng đá này ước chừng cao hơn mười trượng, hoàn toàn ngăn chặn lỗ hổng trên núi, bằng vào nhân lực mỏng manh như vậy, trừ khi trên núi có mấy chục con ngựa dùng sức kéo mới có thể di chuyển.
“Không thể tiếp tục như vậy!” Từ thúc lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn một chút, “Tuyết trên núi ngọc xa xa đã tan chảy, thế nước đã dâng lên. Bây giờ muốn thay đổi hướng chảy của kênh dẫn nước, nếu không dời được khối đá này, dòng nước trào tới đây, chúng ta đều chạy không kịp.”
Một tên binh lính cúi người, lắng nghe tiếng ầm ầm từ chỗ sâu trên nền đất, sắc mặt tái nhợt: “Dòng nước sắp tới đây rồi!”
“Nếu không thì nhanh lên đi chứ?”
Hai tròng mắt của Cảnh Vân muốn phun ra lửa: “Có thể thay đổi dòng chảy hay không, kế này nhất định không thể thất bại! Một khi thất bại, phải có bao nhiêu huynh đệ chết dưới thành Trường Phong!”
Hắn không nói hai lời, trực tiếp cởi giáp sắt trên người, lộ ra cơ thể săn chắc cường tráng, nhảy xuống chỗ nước cao nửa người đẩy tảng đá ra. Sức lực Duy Tang dĩ nhiên không bằng những nam nhân này, vừa định thay đổi ý định, bỗng nhiên mắng bản thân quá mức hồ đồ, gọi vài tên binh sĩ tới, ý bảo bọn họ chặt hai cây tùng khiêng qua đây.
“Một đầu để ở chỗ khe hở giữa mặt đất và tảng đá, dùng sức bẩy đầu còn lại, mọi người cùng nhau gắng sức, bẩy tảng đá ra!”
Những người đàn ông ào ào nhảy xuống kênh, dựng cây lên để bẩy, tảng đá hơi dịch ra, mọi người reo hò một trận. Chỉ là chưa vui vẻ bao lâu, bỗng nhiên nhìn thấy dòng nước xa xa hóa thành sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ào tới…
“Nước! Đại thủy đến rồi!”
Mọi người sợ hãi, chỉ có Cảnh Vân vẫn bình tĩnh quát: “Bẩy lần nữa!”
“Một, hai, ba!”
Giữa tiếng hô hào của các nam nhân, khối đá rốt cuộc cũng được bẩy lên, lăn ầm ầm sang một bên.
Dòng chảy mới đã được đả thông!
Không kịp hoan hô, mọi người không ngừng trèo lên bãi đất cao hai bên, vừa lúc dòng nước lũ sắp dí sát người ào qua.
Dòng nước kia như muôn ngựa phi nhanh, ai nấy nhìn thấy đều cực kỳ kinh hãi.
Lũ bất ngờ từ từ đổ xuống, lao nhanh tưới cả ngọn núi thiêu đốt, bỗng nhiên nước sôi lửa bỏng giáp nhau, trời đất nổi lên khói đen dày đặc, dường như lấp cả tầm nhìn. Mà hai quân đang giao chiến ở thành Trường Phong nghe thấy tiếng vang cực lớn, không khỏi nhìn về đám khói dày đặc trên đỉnh núi, đang bốc lên ở thành đông, thậm chí đã quên chém giết lẫn nhau.
Ầm ầm!
Ầm ầm!
…
Sau hơn mười tiếng nổ, một nửa Độc Tú