
Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341754
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1754 lượt.
sáu còn gọi là tiết Lục Nguyệt Lục, có tục phơi áo quần có màu sắc và sách vở để khỏi ẩm mốc, tắm rửa chó mèo cho sạch,…
Duy Tang đang muốn đi lại gần hơn để nhìn một chút, bỗng nhiên nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi đứng bên bờ.
Mặc trường bào gấm màu lam đậm hoa văn đám mây, bờ vai rộng thắt lưng hẹp, tóc dài được quấn bằng ngọc quan, lẳng lặng đứng thẳng, khí thế cao quý trầm tĩnh. Chất liệu y phục tuy rằng quý giá nhưng cũng không dệt vàng, có thể thấy được địa vị mặc dù tôn kính nhưng lại vô cùng khiêm tốn. Nàng trầm mặc nhìn chăm chú một lúc lâu, trong lòng đấu tranh, rốt cuộc vẫn quyết định xoay người lặng lẽ rời đi.
Vừa lúc ấy, một con chó Đại Hoàng bò lên bờ, mạnh mẽ lắc thân phủi nước xuống, người thanh niên nhất thời không định né tránh, nửa người rơi xuống nước. Người chủ con chó vội vàng chạy tới nhận lỗi, người thanh niên chỉ khoát tay, nghiêng người, thản nhiên nói: “Nếu đã đến đây, định cứ như vậy mà lặng lẽ đi sao?”
Bước chân Duy Tang dừng một chút, vừa quay lại đã thấy trên mặt Giang Tái Sơ đều là nước, vài giọt nước còn đọng trên lông mi dài, đem lúc muốn rớt xuống, ánh mặt trời chính ngọ khúc xạ chói lọi. Trong ánh hào quang, ánh mắt trở nên sâu xa khó mà nắm bắt.
Nàng cũng không nhìn lâu, chỉ chìa ra một chiếc khăn gấm.
Giang Tái Sơ nhận lấy, nhưng chỉ nắm trong tay, khóe môi cong lên tỏ ý cười: “Mồng sáu tháng sáu.”
“Tàng thư và xiêm y của công tử đều phơi nắng sao?” Nàng hơi ngẩng đầu lên, chiếc cằm cong thanh lệ, cười đến hai mắt uốn cong.
Giang Tái Sơ nghiêng đầu thật chậm, trong mắt xẹt qua bộ dáng nàng lúc này, tay áo hẹp màu vàng nhạt, quần dài màu xanh lá mạ, chỗ ống quần cũng kết tơ hồng, đi hài mềm mại, bên trên còn đeo một chiếc lục lạc màu bạc, lúc đi đường vang lên tiếng leng keng, nghe từ xa đã biết nàng đến đây. Ánh mắt hắn khẽ ngẩn ngơ , giống như nhìn thấy vẻ mặt Hàn Duy Tang kiêu ngạo ngày đó chạy tới, da trắng như tuyết, giữa trán điểm đuôi phượng đỏ thắm, phấn chấn nói: “Vừa rồi phụ thân, đại ca và a tẩu đều khen ta, nói A Duy nhà ta thật xinh đẹp.”
Hắn chưa bao giờ gặp qua một nữ hài tử thích khoe khoang như vậy, nhưng cũng cảm thấy bộ dáng thanh khiết này thật đẹp, vì thế cố ý quay sang một bên: “Hừ, kém xa lắc so với mấy cô nương Đại Tấn của ta.”
Chỉ là thời gian như những giọt nước mắt rơi lã chả, im lặng chảy xuôi mà trôi qua.
Lúc này, hắn híp mắt lại, tìm kiếm chút gì đó, rốt cuộc cũng tìm được mớ kí ức kia, cười giễu một tiếng, máu tươi như bắn ra trong mắt, trở nên đỏ thắm một mảnh.
Hắn nhắm mắt lại, cười khẽ, vươn tay về phía nàng: “Đi thôi.”
Bên trong phủ tướng quân yên tĩnh không tiếng động, Duy Tang đi theo Thượng tướng quân vào, dọc đường đi đều không có trở ngại gì, mãi đến khi vào cửa hậu viện, Thượng tướng quân sải bước vào trong, còn nàng thì bị ngăn lại.
Duy Tang chỉ dừng bước, nhìn theo bóng dáng đang xa dần của hắn, nghe theo mà dừng lại. Điểm tâm đã nguội, nàng cũng không có khẩu vị nên siết chặt tay lại, ngơ ngác đứng đó.
“Ngươi đi trước đi, Thượng tướng quân và chư vị tướng quân hẹn nhau uống rượu, nhất thời không thể gặp người khác.” Thị vệ khuyên nhủ.
Nàng lại cười lắc đầu: “Ta chờ ở chỗ này vậy.”
Nàng cúi đầu nhìn bộ dạng của mình, cứ nghĩ là hắn vẫn cứ như ngày xưa, nhưng hắn hiện giờ hỉ nộ vô thường, muốn phỏng đoán tâm tư kia, thật sự là quá khó khăn…
Ánh mắt nặng trĩu của Giang Tái Sơ rơi vào trong chén rượu, “Chờ cấp báo từ đất Thục.”
“Tin tức ở đất Thục sớm nhất cũng phải ngày mai mới đến.” Cảnh Vân lảo đảo đứng dậy, “Ta đi đuổi nàng ta, thật đáng ghét.”
Giang Tái Sơ vẫn chưa ngăn cản hắn, nhìn Cảnh Vân đi tới cửa rồi quay người lại, “Đại ca, huynh thấy xiêm y của nàng hôm nay sao?”
Giang Tái Sơ nhắm mắt lại, lạnh lùng cười.
“Để ta đi.” Cảnh Vân bước ra nửa bước, lại nghe giọng nói lãnh đạm của nam nhân phía sau với nét mặt bình tĩnh nói với mình, “Đệ uống nhiều rồi, trở về nghỉ ngơi đi.” Dừng một chút, hắn mới nói tiếp, “Để cho nàng ta vào.”
Tiếng chuông bạc trong trẻo từ xa lại gần, Giang Tái Sơ ngửa đầu uống xong một chén rượu, lại nghe được một tiếng kinh sợ từ phía sau, “Thượng tướng quân”.
Tâm trạng hắn vốn đang buồn bực, hắn ném mạnh chén rượu xuống, bước nhanh đi vòng qua trước mặt Duy Tang, cười lạnh: “Ăn mặc như thế đi theo ta cả ngày, Hàn Duy Tang, ngươi cũng thật dụng tâm.”
Duy Tang giật mình, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, nàng chậm rãi lui nửa bước quỳ xuống, cúi đầu: “Duy Tang không dám. Nếu tướng quân không thích bộ y phục này, ta sẽ đi đổi ngay tức khắc.”
Giang Tái Sơ từ từ liếc nhìn nàng, không hề nói gì, cũng không kêu nàng đứng lên, chỉ ngồi xuống cạnh bàn, đưa lưng về phía nàng, tự châm rượu rồi tự uống.
Cả phòng tràn ngập mùi rượu, hơi ấm nhuộm lấy mấy phần say.
Đầu gối Duy Tang tê tê, nàng lại cắn răng, không dám cử động mà cẩn thận hỏi: “Tướng quân, Thục Hầu… có tin tức chưa?”
“Chưa tới.” Giang Tái Sơ bình tĩnh đáp lại.
Duy Tang cúi đầu, cau mày lại, nói chưa tớ