
Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1765 lượt.
đứng nghiêm, trên mặt không có chút sợ hãi.
Cảnh Vân làm như trầm tư một lát, gật đầu nói: “Được, ngươi đi theo ta.”
Hai người trầm mặc đi qua con đường mòn trong hậu viện, cửa thư phòng nửa mở, Cảnh Vân vào trước: “Tướng quân, thư hồi âm của Dương Lâm từ đất Thục đến.”
Giang Tái Sơ đang phê duyệt văn thư, trên vai vẫn còn khoác trường bào, cũng không ngẩng đầu, chỉ đưa tay ra.
Cảnh Vân hai tay dâng lên, đứng yên ở một bên.
Giang Tái Sơ mở thư ra, chỉ liếc mắt một cái, liền cười lạnh nói: “Lão già này tính toán thật hay.”
Trong lòng Duy Tang mặc dù lo âu vạn phần, lại không dám có hành động gì khác thường.
“Tướng quân, hắn nói như thế nào?”
“Dương Lâm phế Thục Hầu, đã tự lập rồi. Thư này chắc chép làm hai bản, một bản cho ta, một bản khác cho phương bắc.”
Cảnh Vân theo bản năng liếc nhìn Duy Tang một cái, phẫn nộ nói: “Lão thất phu này, sao hắn dám?!”
“Sao hắn lại không dám? Nay nam bắc giằng co, lương thảo đất Thục dồi dào, Dương Lâm cho rằng trong lúc hai nhà tranh nhau, có thể tự phong Hầu cho mình.” Giang Tái Sơ buông bút, trầm ngâm nói, “Tự lập Thục Hầu, không cần dựa vào ai cả.”
Sắc mặt Duy Tang trắng bệch, nhất cử nhất động vẫn bình tĩnh như trước, nàng thấp giọng nói: “Thượng tướng quân, Duy Tang có thể xem bức thư này không?”
Giang Tái Sơ nhíu mày nhìn nàng một lát, đưa thư qua.
Duy Tang đọc tỉ mỉ bức thư mấy lần, mỗi một câu chữ đều ghi tạc trong lòng, mới cẩn thận xếp thư lại đặt trên bàn Giang Tái Sơ, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ, nhất thời sắc mặt không sao nắm bắt được.
Giang Tái Sơ cách nàng nửa người, cũng không nói gì, chẳng qua là nhìn nét mặt lúc xanh lúc trắng của nàng nên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bên trong phòng: “Thế nào? Không cầu xin gì ở ta sao?”
Duy Tang cười thê lương, nhìn thẳng vào mắt hắn, không có ý lui tránh: “Nếu ta cầu xin, tướng quân sẽ chịu cứu sao?”
Giang Tái Sơ khoanh tay đứng thẳng, thản nhiên nói: “Ngươi không ngại thì thử xem.”
“Thượng tướng quân thích ta nịnh bợ như vậy sao?”
Gương mặt Duy Tang đỏ ửng bất thường, quỳ xuống thật mạnh, gằn từng chữ, “Duy Tang cầu xin Thượng tướng quân xuất binh, cứu Thục Hầu.”
Không khí ngưng đặc lại như muốn nhỏ nước xuống, căng thẳng đến mức như muốn vỡ hết ra. Cảnh Vân nín thở đứng giữa hai người.
“Lần này, ngươi lấy cái gì để đổi?” Giang Tái Sơ cúi người, nâng cằm nàng lên, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt cực kỳ rõ ràng.
“Hiện giờ trong tay Hàn Duy Tang đã không còn lợi thế.” Duy Tang nhắm mắt lại.
“Nếu không còn lợi thế nào, sao ta phải đáp ứng?” Giang Tái Sơ buông nàng ra, khóe môi lộ ý cười lạnh lẽo, “Duy Tang, ta cho rằng ngươi là một người thông minh, biết rõ chuyện này là không thể, lại còn muốn quỳ xuống cầu xin ta, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao?”
Duy Tang vẫn cúi đầu như trước, dường như muốn vùi đầu vào trong cát bụi, hai vai yếu ớt hơi run, không nói được một lời.
“Hàn Duy Tang, ngày đó ngươi đồng ý với ta, ngoại trừ dâng lên thành Trường Phong, còn có một chuyện.” Hắn từ trên cao nhìn xuống, mím môi, vô cùng lãnh khốc.
Duy Tang vội vàng ngẩng đầu lên, nàng đúng là đồng ý với hắn, cả đời này làm nô tì, cho dù như thế nào cũng sẽ không rời đi.
Con ngươi trong trẻo dường như xua đi chút tiều tụy còn sót lại, Duy Tang gật đầu một cái, tựa hồ còn muốn cầu xin: “Thượng tướng quân…”
“Nếu Thượng tướng quân nói không giúp, còn không đứng lên, cút ra ngoài!” Cảnh Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, kéo Duy Tang dậy, đẩy thật mạnh, khiến cho nàng ngã ra ngoài cửa.
Giang Tái Sơ dời ánh mắt về phía Cảnh Vân, cười nửa thật nửa giả, yên lặng ngồi xuống.
“Không phải chán ghét nàng ta sao?” Hắn cầm bút lông trong tay chấm mực, thản nhiên nói, “Thấy nàng quỳ lâu như vậy, trong lòng không chịu nổi?”
Cảnh Vân cảm thấy có chút bực bội, không biết vì sao lại nói không nên lời, chỉ to tiếng nói: “Tướng quân, ta cảm thấy nàng ta không nên như vậy.”
“Hả? Vậy phải như thế nào?”
“Nàng ta đã cầu xin huynh, huynh lại không đáp ứng. Hàn Duy Tang nàng ta nên rút dao ra liều mạng với huynh mới phải!” Cảnh Vân nghĩ một chút, cười khổ, “Nhất định không nên… nhẫn nhục chịu đựng như vậy.”
Giang Tái Sơ dừng tay một chút, khẽ cười nói: “A Vân, nàng ta đã sớm không còn là Hàn Duy Tang động một tí là rút dao ra liều mạng.”
“Nhưng rõ ràng là huynh đã đáp ứng nàng ta cứu Thục Hầu. Nay nàng ta đã hạ được thành Trường Phong, huynh…” Cảnh Vân muốn nói “Huynh cũng nên thực hiện lời hứa”, lại không dám, chỉ có thể nén lại, dùng sức nhíu mày.
“A Vân, sao đệ lại nghĩ ta lại quan tâm đến chuyện có thực hiện lời hứa hay không?” Giang Tái Sơ hứng thú hỏi, “Đệ không phải muốn giết nàng ta sao?”
“Ta đúng là muốn giết nàng ta! Nhưng, nữ tử đê hèn như vậy, đối với tướng quân, quả thật là thua thiệt…”
“Ta vẫn chưa mắc nợ nàng ta cái gì.” Giang Tái Sơ cười lắc đầu, đứa nhỏ này đi theo mình nhiều năm, khí phách như vậy, lại vẫn như thiếu niên năm đó. Hắn chậm rãi giải thích, “Ta đáp ứng nàng ta bảo vệ Thục Hầu, chẳng qua là đồng ý với nàng ta viết lá thư này.