Tác giả: Quách Tiểu Mạt
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341739
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1739 lượt.
cô ấy cứ đeo bám lấy chúng tôi không chịu buông tha nhỉ? Trước mắt anh cả lại gặp phải bao nhiêu phiền toái, tôi không biết 3 ngày sau liệu sẽ xảy ra gì nữa?
Để giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng, tôi liền thắp hết đèn trong nhà và ngoài sân lên, sau đó nhốt mình trong phòng lấy chăn trùm kín đầu. Cho dù là vậy thì trong lòng tôi vẫn thấp thỏm bất an, Nằm trên giường, mở to 2 mắt lắng tai nghe động tĩnh trong sân, cứ chốc chốc tôi lại hé rấm rèm cửa nhìn về phía nhà lớn. trong lòng thầm nghĩ không biết con ma ấy có chạy ra khỏi nhà lớn không? Mặc dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn không dám nhắm mắt lại, nóng lòng chờ đợi anh cả quay về. Có anh ở đây tôi sẽ không sợ hãi như vậy nữa.
Tôi bắt đầu có chút bất mãn với Lan Lan dù tôi vẫn còn cảm thấy đau đớn trc" cái chết của cô ấy, tình yêu của tôi sành cho cô vẫn sâu đậm y như vậy. Cô ấy chết rồi, tôi và anh cả đang chờ đợi cảnh sát tìm ra hung thủ để trả thù cho cô. Thế nhưng bóng ma của cô ấy cứ đeo bám gia đình tôi, nhất quyết không chịu buông tha.
Đã quá nửa đêm, anh cả vẫn chưa thấy về nhà. Tôi cứ mãi chìm đắm trong sự căng thẳng, đầu óc vì quá căng thẳng mà không chống lại được cơn buồn ngủ đang kéo đến. Tôi mơ màng chìm vào giấc mộng. Lúc nửa mơ nửa tỉnh, dường như tôi nghe thấy ngoài sân bỗng nổi gió to, hơi lạnh bên ngoài luồn vào khe cửa.
không biết tiếng gió hay là tiếng người gõ cửa ở bên ngoài mà tôi mơ hồ nghe thấy tiếng " cộc..cộc.." ở cửa , tiếng ồn khiến cho tôi ngủ không yên giấc. 1 lát sau, tôi nghe thấy có tiếng gọi tên tôi văng vẳng trong tiếng gió rít, âm thanh ấy truyền vào phòng qua khe cửa. Tôi nghe thấy có tiếng Lan Lan đang gọi tôi.
- Kim An, sao anh còn ngủ thế, mau mau thức dậy dẫn em chạy trốn đi!
Tôi trợn trừng mắt, nhìn thấy rõ ràng Lan Lan đang đứng ở đầu giường mình, trên người cô ấy mặc 1 bộ quần áo rách nát, khuôn mặt chẳng có chút khí sắc, bàn tay thò ra kéo chăn của tôi.
- Lan Lan .. em.. chẳng phải em đã.. đã... em còn muốn anh dẫn em đi đâu? - Tôi sợ hãi giữ chặt lấy chăn, ra sức giật lùi về phía sau.
- Anh từng nói dẫn em cao chạy xa bay mà, lẽ nào anh quên rồi?
Hình như Lan Lan đang giận dỗi, thế nên lúc nói chuyện còn trợn mắt lườm tôi. Tôi thấy mắt Lan Lan càng trợn càng to.. đột nhiên, 2 con ngươi đỏ vằn máu bắn cả ra ngoài. Ngay sau đó, 1 chuyện khủng khiếp đã xảy ra, từng lọn tóc dài của Lan Lan từ từ rụng xuống, từng mảng da thịt trên khuôn mặt cô cũng từ từ nứt toác ra.Lan Lan phẫn nộ lắc đầu, miệng phát ra tiếng kêu hăng hắc ma quái, 2 cánh tay giơ lên cao, điên cuồng lao về phía tôi.
Tôi sợ đến mất mật, ra sức chạy trốn nhưng vẫn không sao thoát khỏi tay cô ấy được. 1 đôi bàn tay chỉ còn trơ lại xương trắng bóp chặt lấy cổ tôi...
LỜI NGUYỀN RỦA ĐỘC ÁC
Tôi đã nằm mơ thấy 1 cơn ác mộng, mơ thấy Lan Lan biến thành 1 bộ xương trắng tàn ác, cô hung hãn bóp cổ tôi như muốn bóp chết tôi ngay tức khắc. Tiếng gõ cửa của anh cả khiến cho tôi bừng tỉnh. Tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát thế nhưng chân tôi đang đắp lại ướt đẫm mồ hôi.
Lúc tôi mở mắt ra thì đã là gần trưa, ánh đèn trong phòng vẫn hắt ra những tia sáng yếu ớt như đang nói với tôi câu chuyện trong giấc mơ đêm qua.
Anh cả đứng ngoài gọi 1 lúc lâu tôi mới đứng dậy mở cửa. Vừa vào phòng anh đã hốt hoảng hỏi:
- Kim An, có phải tối qua nhà ta lại có ma không?
- sao có thể thế được? không biết con ma quỷ chết tiệt nào lại đeo bám lấy bố rồi?
- mẹ nói đêm có ma xuất hiện, mẹ đang nằm ngủ bên cạnh giường của bố, đột nhiên mẹ bị đánh thức bởi tiếng la hét của bố. mẹ nhìn thấy bố ngồi trên giường, mắt trợn trừng sợ hãi chỉ vào cửa phòng bệnh, miệng hét ầm lên: "Có ma.."
Mẹ nhìn theo, phát hiện cửa phòng bệnh đang mở toang, 1 cái bóng trắng toát chớp mắt đã biến mất. Tiếng la hét của bố đã làm kinh động đến các bác sĩ trực đêm và các bệnh nhân phòng bên cạnh, mọi người lập tức kéo đến. Bố nói bố đang ngủ thì cảm thấy trong phòng có tiếng động, mở mắt ra đã thấy cái bóng trắng ấy đừng ở đầu giường mình. Nhìn kĩ thì thấy cái bóng ấy không có đầu, lúc này bố mới giật thót mình mà hét lên. Nhưng mọi người nghe xong chẳng ai tinlời bố, còn nói là bố nằm mơ thấy ácmộng. Mẹ vội vàng giải thích với mọi người, nói chính mắt mình cũng nhìn thấy cái bóng trắng ấy. Thế là mọi người liền chia nhau ra đi tìm khắp nơi trong bệnh viện nhưng kết quả không phát hiện được gì. Mọi người cho rằng mẹ bị hoa mắt nên ai nấy liền bỏ về phòng mình.
Tôi kinh ngạc hỏi:
- anh ơi, cái bóng trắng mà bố nhìn thấy ở trong bệnh viện có phài là con quỷ vô thường mà anh gặp ở bên mộ Linh Nhi không?
Anh cả đáp:
- con quỷ vô thường anh gặp bên mộ của Linh Nhi đúng là củng mặc áo trắng nhưng quỷ vô thường có đầu cơ, trên đầu nó còn đội 1 cái mũ rất cao, nhưng cái bóng trắng mà bố nhìn thấy lại không có đầu. Anh cũng không biết có phải là quỷ vô thường biến hoá ra để doạ bố hay không nữa?
Những điều anh cả nói lại khiến cho tôi nhớ đến cái bóng đen ma quái xuất hiện lúc Lan Lan ở tro