Tác giả: Quách Tiểu Mạt
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1744 lượt.
yện gì to tát rồi năng cốc rượu lên nói:
- Kim An, em đừng có nổi lòng tham nhé, đừng quên rằng số tiền này không thuộc về chúng ta. Chỉ có điều anh cả ngoài việc khai thác mỏ mấy năm nay ra anh còn cùng bạn làm ăn, mặc dù không kiếm được nhiều nhưng cũng đủ để sau này làm tiền vốn cho chúng ta. Số tiền này không phải khai mỏ mà có, thế nên nó thuộc về chúng ta. Sau này chúng ta sẽ dùng nó làm tiền vốn buôn bán cái gì đó trong tỉnh để phụng dưỡng bố mẹ lúc về già!
Tôi gật đầu lia lịa, xem ra anh cả thực sự đã nghĩ thông suốt rồi, mặc dù khia thác mỏ được nhiều tiền vậy nhưng giờ số tiền này với anh chẳng khác gì 1 gánh nặng. Mà chẳng bao lâu nữa anh sẽ ném được cái gánh nặng ấy đi, sao anh có thể không vui cho được?
Chẳng mấy chốc tôi và anh cả đã uống hết chai rượu trắng, Ném được gánh nặng trong lòng xuống anh cả cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, vì vậy 1 chai rượu anh cả đã uống hơn 1 nửa. uống hết chai rượu 2 anh em tôi đã ngà ngà say. tôi liền dìu anh về phòng nghĩ, 2 anh em lần đầu tiên nằm trên cùng 1 chiếc giường. trước đây tôi và anh cả chưa bao giờ thân thiết với nhau như thế này.
Đêm đó, sau khi uống say, chúng tôi ngủ rất ngon giấc, ngủ 1 mạch đến sáng hôm sau. Điều kì lạ là đêm hôm đó chúng tôi không hề nằm mơ thấy ác mộng, cũng chẳng bị đánh thức bởi bất kì tiếng động nào. không biết vì uống say hay vì ở bên cạnh anh cả mà tôi cảm thấy rất an toàn.
tỉnh dậy, anh cả lại xuống bếp nấu 2 bát cháo. Ăn sáng xong, anh lại ngồi nói chuyện với tôi suốt cả ngày. anh đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện mà trước đây tôi chưa được nghe. anh kể về cuộc sống của anh mấy chục năm ròng. Trong câu chuyện đầy bi thương của anh , luôn xuất hiện cái tên của 1 người con gái, cô ấy chính là Thuỷ Linh Nhi, người mà anh cả tôi đã dùng tính mạng và cuộc đời để yêu thương!
chiều tối, anh cả dẫn tôi đến căn phòng nhỏ phía tây mà anh đang ở tạm, tôi biết trong căn phòng ấy có bày bài vị của mẹ đẻ anh . Tôi chưa bao giờ đặt chân vào căn phòng này, không biết anh dẫn tôi đến đây làm gì.
Rèm cửa của căn phòng này được làm từ vải đen, hơn nữa chưa bao giờ được kéo ra. Trong phòng tối mò mò khiến cho tôi cảm thấy có chút lo sợ, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác thần bí..
NHÀ MỘ
Bước vào căn phòng nhỏ ấy, tôi liền đi tìm công tắc đèn ở khắp phòng mà không thấy. Anh cả nói với tôi rằng vì đây là nơi đặt bài vị mẹ anh nên trong phòng không được có ánh đèn, vì vậy mà hoàn toàn không lắp đặt thiết bị đèn điện. tôi cảm thấy có chút kì lạ, gian phòng này chỉ đặt bài vị của mẹ đẻ anh , tại sao không được thắp đèn chứ?
anh cả đóng cửa phòng lại khiến cho căn phòng càng tối hơn. Anh mò mẫm trong phòng 1 hồi rồi xoay người móc ra 1cái bật lửa châm 1 ngọn nến lên. Trong ánh nến mờ mờ, tôi nhìn thấy có 1 chiếc giường nhỏ bên dưới cửa sổ nằm sát cạnh cửa ra vào, mấy ngày trước anh cả đã nghỉ ngơi trên chiếc giường này. Giữa căn phòng nhỏ có bày 1 hương án,giữa hương án có đặt 1 bài vị và 1 bát hương. ĐIều kì lạ là cái hương án ấy không đặt sát tường mà còn cách bức tường phía sau 1 khoảng khá xa. Đằng sau hương án tối om om, nhìn chẳng rõ là cái gì nữa.
Đúng lúc ấy, anh cả lại châm lên 3 nén hương cắm vào bát hương trên hương án rồi quỳ xuống kính cẩn lạy 3 lạy trước bài vị của mẹ, sau đó anh đứng lên nói với tôi :
- Em trai, linh vị của mẹ anh được đặt ở trong gian phòng này, mộ của bà được đặt ở đằng sau hương án - vừa nói anh vừa chỉ vào khoảng không đen sì sì phía sau hương án.
Anh cả lại kính cẩn cúi gập người vái 3 vái, sau đó đi ra phía sau hương án. Anh quỳ xuống mò mẫm trong bóng đêm 1 hồi rồi đi ra, tay bê 1 cái hộp sắt vuông vắn.
- Kim An, tâm huyết của anh suốt hơn 20 năm đều ở đây cả rồi . trong cái hộp này có cất đủ 50 triệu, mật mã anh chỉ nói với 1 mình mẹ. Lát nữa chúng ta mang nó đến mộ của Linh Nhi giao cho quỷ vô thường. Giao nộp xong là nhà ta sẽ không sao nữa.
anh cả vừa nói vừa đặt cái hộp sắt lên hương án. Anh cẩn thận mở cái hộp ra định để cho tôi xem số tiền bạc ở bên trong. Trong đó có đến tận 50 triệu nhân dân tệ!
thế nhưng, dưới ánh nến vàng vọt, khi cái hộp được mở ra, anh cả sững người, đôi mắt sửng sốt nhìn vào bên trong, qua ánh mắt của anh tôi lập tức biết được đã có chuyện xảy ra rồi!
- Kim.. Kim An, rõ ràng anh đã cất mấy chục cuốn sổ tiết kiệm vào trong cái hộp sắt này mà, tại sao.. tại sao bây giờ lại không thấy đâu cả?- anh cả nói bằng giọng run run.
tôi vôi vàng chạy đến nhìn vào trong cái hộp sắt, phát hiện ra bên trong ngoài 1 tờ giấy trắng thì chẳng còn gì cả.
- anh đừg hoảng hốt, hãy nghĩ thật kĩ xem có phải anh đã cất đi chỗ khác không?
anh cả giậm chân sốt ruột nói:
- Kim An, làm sao anh có thể nhớ nhầm được chứ? mỗi lần anh đều đặt sổ tiết kiệm trong cái hộp này, giao chúng cho mẹ bảo quản. Làm sao anh có thể cất ở chỗ khác được chứ?
anh cả ôm cái hộp đến gần cây nến kiểm tra. anh thò tay vào ấy tờ giấy trắng ra, miệng lắp bắp nói:
- Kim An, anh.. anh đâu có để