Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đàn Bà Bị Bán

Người Đàn Bà Bị Bán

Tác giả: Quách Tiểu Mạt

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341334

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1334 lượt.

băng của cô.
- Lan Lan đừng sợ, thực ra anh cũng chưa nhìn thấy ma bao giờ!- tôi sợ sẽ làm Lan Lan hoảng hốt nên không nói chuyện bố dượng đã từng gặp ma mà mẹ đã kể cho tôi nghe:
- Em xem tay em đã lạnh toát ra rồi đây này, chắc là đứng đây gió lạnh quá, chúng ta mau về đi!
Lần này thì Lan Lan không phản đối nữa, cô nắm chặt tay tôi, đôi mắt sợ sệt nhìn ra xung quanh.
Chúng tôi mới đi được mấy bước thì đột nhiên Lan Lan thét lên, làm cho tôi giật nảy cả người:
- Anh An, có ma….có ma…em sợ lắm……..
Lan Lan vừa hét vừa ôm chặt lấy tôi không chịu buông ra. Tôi thảng thốt đưa mắt nhìn xung quanh, làm gì có bóng dáng của ma quỷ?
- Lan Lan, đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây rồi, ma quỷ nào dám đến?- mặc dù tôi cũng sợ hết vía nhưng vẫn cố tỏ ra anh hùng.
- Anh An, chắc chắn có ma, em vừa nghe thấy tiếng ma gào thét mà, còn nhìn thấy có một cái bóng sau lưng chúng ta, giờ phải làm sao?- toàn thân Lan Lan run rẩy, đôi mắt sợ sệt khẽ liếc ra sau lưng.
Một cơn gió thổi đến, tiếng lá xào xạc phát ra từ rừng cây phía sau lưng, vầng trăng khuyết treo trên ngọn cây chẳng biết đã bị một đám mây mù che khuất từ bao giờ, bốn bề tối om và tĩnh mịch. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, phía sau chỉ có một màn đêm đen sì đang bao trùm.
- Lan Lan, làm gì có ma, tiếng động em nghe thấy chẳng qua là tiếng gió thổi qua các cành cây mà tôi. Chắc chắn là em hoa mắt rồi, sau lưng chúng ta làm gì có bóng đen nào?
Mặc cho tôi cố sức an ủi, Lan Lan vẫn nhất khoát không chịu buông tay ra. Dường như toàn thân cô đã chẳng còn hơi ấm, cả cơ thể lạnh toát như một khối băng. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô đang run rẩy bởi sợ hãi.
Lan Lan vì sợ hãi quá nên toàn thân đã mềm nhũn ra, chẳng thể nào đi bộ được nữa. Tôi ngoài miệng nói rằng không sợ nhưng trống ngực thì cứ đập thình thịch. Trong tình cảnh cấp bách, tôi đành bế thốc Lan Lan lên rồi cắm cổ chạy một mạch về huyện.
Chạy đến ngã rẽ dẫn vào bệnh viện huyện, đã nhìn thấy ánh đèn đường sáng trưng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, chậm lại bước chân. Cúi đầu nhìn Lan Lan đang nằm trong vòng tay, tôi phát hiện ra đôi mắt long lanh tuyệt đẹp của cô đang ngước nhìn tôi. Ôm Lan Lan chạy cả quãng đường xa như vậy, toàn thân tôi đã ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng Lan Lan chẳng hề có ý định xuống đi bộ. Cũng may là cô ấy cũng nhẹ, nếu không chắc tôi chịu không nổi.
- Lan Lan, sắp đến bệnh viện rồi, chúng ta cùng đi bộ vào nhé!- tôi sợ bị người khác nhìn thấy nên vừa nói vừa liếc mắt nhìn xung quanh, cũng may trên đường chẳng có ai.
- Anh An, lúc nãy sợ quá nên chân em cứng đờ lại rồi, thật sự không đi nổi nữa. Hay là anh bế em vào bệnh viện đi!- Lan Lan nói lí nhí nhưng tôi vẫn nghe thấy rất rõ giọng điệu của cô vừa như cầu xin vừa như làm nũng với tôi.
Có câu này của Lan Lan, toàn thân tôi như được tiếp thêm sức mạnh, chẳng còn thấy mệt mỏi nữa.
- Anh An, em lạnh quá, cũng may là người anh rất ấm, ấm như cái chăn ấy!- Lan Lan ríu rít như một chú chim nhỏ nép chặt vào ngực tôi. Những lời cô nói khiến cho trái tim tôi đập rộn ràng, bước chân lâng lâng nhẹ bẫng như đang bay.
- Em cả đời này sẽ không bao giờ quên cảm giác lần đầu tiên anh bế em, chính sự ấm áp và lương thiện của anh đã sưởi ấm trái tim băng giá của em. Giờ lại là anh xua đi những nỗi khiếp sợ trong lòng em. Bây giờ em mới phát hiện ra rằng chỉ có anh mới có thể cho em cảm giác an toàn…..
Suốt cả quãng đường Lan Lan cứ lẩm bẩm như nói với chính mình. Tôi cảm thấy cơ thể lạnh ngắt của cô đang dần dần ấm lại. Còn tôi, toàn thân như đang bốc cháy……
Có thể thân mật với Lan Lan như thế này khiến cho toàn thân tôi như tê dại. Bế trên tay cơ thể mềm mại như không có xương của Lan Lan khiến cho tim tôi muốn nghẹt thở, lí trí không thể nào kiểm soát được sự hưng phấn và kích động.
Đã bao nhiêu lần tôi nằm mơ thấy cô, mơ thấy cô e thẹn nép vào ngực tôi tìm kiếm hơi ấm, tìm kiếm sự yêu thương và che chở. Mỗi lần mơ thấy Lan Lan, cô đều đang bị anh cả giày vò ở trong phòng, chính tiếng kêu thảm thiết của cô đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ.
Giờ đây, một Lan Lan đã hứng chịu biết bao sự tàn khốc đang nằm trong vòng tay tôi, còn tôi vẫn đang mơ màng như đang trong cơn mơ, không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt mình.
Tôi đã đem lòng yêu chị dâu của mình! Nhưng làm sao tôi có thể yêu chị dâu của mình được? Tôi thầm nhủ với lòng mình rằng đây chỉ là một giấc mơ, hơn nữa còn là một giấc mơ hoang đường, đây chỉ là một giấc mơ đẹp không thể thành thực nhưng cũng là một cơn ác mộng tàn khốc!
Lan Lan đang ở trong vòng tay tôi, giọng nói lí nhí và hơi ấm cơ thể cô nói cho tôi biết đây là sự thực. Lan Lan bây giờ giống như một chú chim nhỏ bị bẻ mất cánh, cần được chăm sóc và bảo vệ. Anh trai tôi là người làm hại cô, còn tôi lại trở thành vị thần hộ mệnh, là bến cảnh bình yên của cô.
Tuy hiên, tình cảm và sự giúp đỡ của tôi đối với Lan Lan hiện giờ đã vượt quá giới hạn của một người em chồng đối với chị dâu của mình. Tôi đã đem lòng yêu chị dâu của mình trong vô thức, chỉ có bản thân tôi mới hi