
Tác giả: Quách Tiểu Mạt
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341338
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1338 lượt.
g với anh được.
- Nhưng mà……- tôi cố né tránh ánh mắt của Lan Lan, ngẩng đầu nhìn về phía cổng bệnh viện, mặc dù tôi không nói ra lời nhưng tôi nghĩ Lan Lan chắc cũng hiểu ra ý của tôi.
Tôi khó xử trăm bề, ánh mắt hoang mang nhìn về phía cổng bệnh viện mà không biết phải làm thế nào. Đang do dự không biết làm sao thì đột nhiên Lan Lan chỉ tay về phía trước, kêu lên thất thanh:
- Có ma…có ma kìa!
Tôi vội vàng nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, thấy con đường trước mặt bỗng hiện ra một cái bóng đen rất dài. Cái bóng đen ấy hình như là bóng của một người nào đó đang hươ hươ cánh tay bên cạnh tôi là Lan Lan. Tự nhiên toàn thân tôi nổi da gà, một luồng khí lạnh phả vào gáy tôi. Tôi rùng mình ớn lạnh, không biết từ lúc nào trước mặt tôi lại hiện lên một cái bóng ma quỷ.
Cái bóng đen ấy đang ở trước mặt tôi, thế nhưng trước mặt tôi chẳng có lấy một bóng người. Ngay lập tức tôi nhận thức được cái bóng đó hắt lại từ phía sau lưng tôi.
Tôi cảnh giác ngoảnh đầu lại nhìn, trong lòng càng mơ hồ. Sau lưng tôi là con đường rộng thênh thang chẳng có lấy một bóng người.
Ánh đèn đường mờ ảo phảng phất chút ma quái lập lờ trong đêm đen, cả con đường rộng thênh thang chỉ có mình tôi và Lan Lan.
Lan Lan căng thẳng nép chặt vào lòng tôi, toàn thân run rẩy không ngừng, rõ ràng là cô ấy đã sợ phát khiếp lên rồi.
- Lan Lan đừng sợ, anh có nhìn thấy gì đâu, làm gì có ma chứ!- tôi an ủi Lan Lan.
- Nhưng mà,…nhưng mà…ban nãy anh vừa nhìn thấy rồi đấy thôi!- giọng nói của Lan Lan cũng run lên.
- Anh nhìn thấy cái gì cơ? Anh chẳng nhìn thấy cái gì cả! - tôi cố mỉm cười chấn an Lan Lan.
- Anh không nhìn thấy cái bóng đen đó à, em nhìn thấy rõ ràng mà! Lúc nãy rõ ràng nó ở trước mặt chúng ta mà!
Những lời Lan Lan nói khiến cho tôi chột dạ, nếu như lúc ấy là do tôi hoa mắt, thế thì tại sao Lan Lan cũng nhìn thấy cái bóng đen ấy nhỉ? Chắc không phải cả hai đứa chúng tôi cùng bị ảo giác chứ?
Chẳng dám nghĩ ngợi nhiều, tôi liền vội vàng bế Lan Lan trở lại phòng bệnh. Sau khi đặt Lan Lan xuống giường, tôi chợt cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, chiếc áo dính chặt vào người, lành lạnh, dính dính….một cảm giác hoang mang len lỏi trong lòng….
Sau khi trở lại phòng bệnh, Lan Lan rơi vào tình trạng hoảng loạn. Cô co rúm người lại ở trên giường, bám chặt lấy cánh tay tôi không chịu buông ra. Tôi có thể cảm nhận được toàn thân cô đang run lên bần bật.
Tôi mặc dù cũng cảm thấy rất hoảng hốt nhưng trước mặt Lan Lan vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng nói chuyện với Lan Lan để giúp cô xua đi cảm giác hoảng loạn trong lòng. Mãi lâu sau tâm trạng của Lan Lan mới bình ổn lại.
Đến khoảng một giờ sáng, Lan Lan mơ màng chìm vào giấc ngủ, lúc này tôi mới nhận thấy toàn thật đau nhức và kiệt quệ. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi ngáp liền mấy cái rồi đứng dậy đắp lại chăn cho Lan Lan, sau đó mới nằm xuống cái giường nhỏ bên cạnh.
Bởi vì Lan Lan là một bệnh nhân đặc biệt, Kim Nhất Thủ đã dặn dò người phụ trách bệnh viện, hơn nữa bác y bác sĩ trong bệnh viện đều biết Lan Lan là người phụ nữ của “đại gia” Kim Quý ở thôn Kim Gia nên bệnh viện đã dành cho Lan Lan một sự chăm sóc đặc biệt, còn dành cho cô một phòng bệnh riêng. Sự đãi ngộ đặc biệt này chỉ có những lãnh đạo hoặc những người có quyền thế mới được hưởng.
Căn phòng trống không chỉ có hai người, tôi và Lan Lan. Bởi vì Lan Lan mắc phải chứng bệnh hoảng loạn nên phòng bệnh của cô chưa bao giờ tắt đèn về đêm, ngay cả vào những hôm thời tiết xấu, ban ngày trong phòng bệnh của Lan Lan cũng vẫn bật đèn. Bác sĩ Thường đã dặn dò tôi như vậy.
Lan Lan ngủ rồi, căn phòng chìm vào sự im lặng. Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ từ từ chìm vào giấc ngủ. Những ngày nay ở bên chăm sóc cho Lan Lan, tôi đã hình thành nên một thói quen, cho dù có ngủ cũng không ngủ mê mệt chẳng biết trời đất gì. Lúc tôi đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng “cọt kẹt”, cánh cửa phòng mở tung ra, một luồng gió lạnh ùa vào phòng.
Đã là nửa đêm khuya khoắt, y tá trực ban đã kiểm tra phòng rồi đi ra từ lâu rồi, lúc này thì làm gì có ai đến phòng bệnh nữa chứ?
Tôi định ngồi dậy nhưng toàn thân kiệt quệ chẳng chút sức lực, cơn buồn ngủ đè chặt lên bộ não khiến cho đầu tôi như muốn vỡ tung ra. Tôi đành phải khó nhọc mở to đôi mắt ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa.
Ngoài cửa không có người, thế nhưng tôi lại nhìn thấy một cái bóng rất dài hắt vào nền nhà trong phòng bệnh. Cái bóng đen ấy thò hai cánh tay dài ngoằng ra ngoài, nhe nanh múa vuốt tiến lại trước mặt tôi.
Tôi kinh hãi mở to đôi mắt, cảm thấy tim mình như nghẹt thở, tôi cố sức há to miệng để hét lên nhưng không hiểu sao cổ họng lại nghẹn đặc lại, không sao phát ra tiếng được.
Cái bóng đen ma mị ấy đã đến trước mặt tôi, thế nhưng tôi vẫn bị đè chặt trên giường, không sao cử động được, thậm chí còn chẳng có sức mà hô hoán.
- Hắc….hắc….- cái bóng đen ấy phát ra âm thanh khiếp đảm, thứ âm thanh trầm đục dường như chất chứa sự phẫn nộ và thù hận tột độ.
Đồng tử của tôi giãn nở cực độ, các lỗ chân lông trên người đều nở to